![]() |
Vẫn Ngở
Tình xưa ngở đã quên rồi Sao lòng vẫn cứ bồi hồi nhớ ai Lời nào hẹn nghĩa trúc mai Vấn vương sao để đêm dài nhớ nhung Dù xa cách biệt nghìn trùng Vẫn mong một thuở tương phùng cùng nhau Nhớ chăng hò hẹn đêm nào Chừng như trong dạ nghẹn ngào không thôi Người vui ánh mắt rạng ngời Có hay giông bảo tơi bời bao đêm Thoảng nghe lá rụng bên thềm Tưởng chân ai đến ru êm giấc nồng Gió mang dang dối qua song Hỏi người sao :Dng mang lòng đổi thay Nhạc tình ai hát đêm nay Gieo chi thỗn thức ai hay cho mình Glc |
Mộng ảo
Nỗi nhớ nào ngỡ chừng như sống lại Sau tháng ngày dằn vặt với cô đơn Vẫn ước thầm mình yêu nhau mãi mãi Xoá tan đi bao ngăn cách giận hờn Trên phố nhỏ hôm nay chiều thứ sáu Giọt mưa buồn theo gió nhẹ mênh mang Vòng tay anh chưa đủ người nương náu Tiển nhau chưa sao lắng đọng tuôn tràn Mưa vương nhẹ môi hồng hay ngấn lệ Ai vì ai ? Gian dối một cuộc tình Bước chân thầm thay cho lời ước thệ Mây sầu che thay giọt nắng lung linh Em cứ đi ! Nhìn nhau mà chi nữa Phút chia tay bịn rịn chỉ buồn thêm Ngăn cách này đôi mình ai chọn lựa ? Thỗn thức ơi xin cắn chặt môi mềm Em đi rồi anh mang đời mộng ảo Gác trọ giờ đếm nhịp với thời gian Biết tìm đâu dấu chân buồn chim sáo Khói thuốc bay rời rã bước dậm ngàn Đêm xuống dần đâu đây nghe héo hắt Bên kia đường, nghiêng ngã ánh đèn lên Mưa vẫn rơi, vẫn điệu sầu khoan nhặt Như lòng anh mang niềm nhớ không tên Glc 20/08/2005 |
Sư phụ :blink: hum nay chạy qua đây nữa :rolleyes: Ai da, làm thơ hay hum kém gì thơ Đường Luật đâu hén :lol: Post nhiều nhiều cho đệ tử đọc dzới nghen B)
|
Ủa, hùi nào tới giờ mới biết ha :o
|
Kiêu hảnh Uh Anh kiêu hảnh nên một đời dong ruỗi Mượn lạnh lùng che dấu nỗi cô đơn Ôm nhớ nhung làm bạn với tâm hồn Trong khoảnh khắc thấy mình xa xôi quá Anh kiêu hảnh nên một lần dang dở Sợ quá rồi ngọt mật ở đầu môi Nên đêm dài thầm lặng đếm đơn côi Theo khói thuốc loảng bay vào hư ảo Cả niềm tin trao ai từ một dạo Nay mất rồi theo cơn gió thoảng qua Chợt rùng mình, tình giờ đã bay xa Cung phím đoạn, tơ chùng ai nối nhịp Anh cũng sống cho rồi xong một kiếp Chuyện hẹn hò như nước chãy qua cầu Mình xa rồi em hở ? Cớ vì đâu Anh lổi hẹn hay em tìm bến khác Còn thương nhau xin trao nhau tiếng nhạc Mượn lời ru thay câu nói năm nào Mộng hai mình cùng ngắm một vì sao Đang lấp lánh trên vũng trời xa thẳm Mực tình yêu vì em anh tô đậm Sao vẫn mờ như sương nhạt ban mai Trang thơ buồn anh viết để cho ai Khi băng giá nơi em làm rời rã Mưa chập chờn mang đi tình vội vả Em kiêu sa ôm tuyết lạnh mùa Đông Hai đứa mình mãi mãi vẫn song song Chắc có lẽ chẳng bao giờ đối diện Vậy đó Mà sao anh vẫn còn kiêu hảnh Còn em Vẫn che dấu tâm tư Chỉ một lời Chắc mình bớt ưu tư Thế mà chẳng một ai thèm lên tiếng Glc |
Trăng
Âm vang tiếng tủi hờn cung quế Phút tự tình ai để luỵ sầu Liễu buồn, liễu rủ vì đâu Vi vu tiếng gió đêm thâu chập chờn Trăng nghiêng ngã, trăng hờn ? trăng tủi ? Trên mạn thuyền đầu mủi trăng treo Chập chùng sóng nước cheo leo Cho trăng vở bóng, tiếng chèo nhẹ khua Hỏi cung Quảng đâu mùa ân ái Để chị Hằng lệ phải dầm sa Trăng ơi bao tuổi trăng tà Người ơi mấy thuở mặn mà bên nhau Khi xa cách lòng đau oặn thắt Lúc tương phùng nước mắt đoanh tròng Cuộc đời hư ảo như không Đưa tay cố vớt trăng lòng trên sông Mây che khuất nỗi lòng khôn tả Mấy mùa qua hoa lá tơi bời Nhìn trăng hồn bỗng chơi vơi Tìm đâu ra bóng dáng người tình chung |
Bớ làng, có người thất tình nè trời :lol:
Thầy ăn phải quả gì cay đắng đau khổ vậy thầy rùa ơi :( em chân thành chia buồn với thầy, hic hic hu hu :( |
Trích:
Bây giờ tính sao cái vụ hẹn hò ngắm trăng thanh gió mát giữa thầy với em đây , xù há :lol: B) |
Thầy ơi thầy ơi, thầy biết thất tình hông phải sở trường của em mà, đợi em gọi chị 2 vào đối đáp với thầy nhen <_<
Em mà làm thơ thất tình chắc là hôm đó trời bão giông đó thầy, nhưng thương thầy thật, em ko có điêu đâu :lol: chắc khổ lắm hén thầy :lol: |
Uh khổ lém em ui . Em không thấy Nhí thất tình mà ngày nào cũng ăn với ngũ nên tròn vo ha :lol:
|
Lạc lối
Vẫn tháng tám mà sao trời lành lạnh Đêm không em nghe hoang vắng thở dài Trăng nữa mành treo mãi đợi chờ ai Trong thỗn thức, anh mất em rồi hở ? Còn gì đâu vần thơ mang nhung nhớ Viết làm gì, viết nữa để mà chi Khi lạnh lùng người trở bước quay đi Mặc riêng bóng đếm hoa tình vở nát Xa em chưa, thơ sầu đành phai lạt Mất em chưa, nhạc trổi khúc u buồn Mắt nhạt nhoà ngăn khoé lệ dần tuôn Cố níu kéo thời gian vừa đánh mất Ai đan tơ trên cung thiều chất ngất Hay hồn anh ngơ ngẫn lạc nẽo về Mất em rồi đêm rủ bóng lê thê Mây vội vả buông rèm che ánh nguyệt Anh vẫn biết tình kia dầu tha thiết Em nơi nao lạnh giá lúc Đông về Nén thở dài gói lại thuở đam mê Chút tình tự còn chăng sương lắng đọng Dù biết thế sao anh còn trông ngóng Còn đợi chờ, còn nuôi chút hẹn hò Rồi chợt buồn chôn dấu nét chơ vơ Trong đáy mắt chiều nay không ươm nắng Nếu một lần lang thang trên phố vắng Hay thẫn thờ nghe sóng vổ ven bờ Nhoẽn miện cười, nhớ lại mấy vần thơ Cũng đủ để vui lòng người xứ lạ Glc |
Trích:
2.5 tình tràn trề gòy nhường phần 7 luve lại cho Hai huh kưng ? :lol: |
Trích:
|
Đầu tháng chín
Đầu tháng chín nơi anh trời sẻ lạnh Mãnh chăn đơn không đủ ấm tâm hồn Mất em rồi anh mới biết cô đơn Bên khói thuốc loãng đêm dài thương nhớ Đầu tháng chín ngoài vườn hoa chẳng nở Gió ngập ngừng gọi nắng trải nhung vàng Anh chợt buồn khi em đã sang ngang Vứt bỏ lại sau lưng bao kỹ niệm Bụi thời gian phủ mờ trên cung phím Đã bao lần toan dạo khúc tơ vương Lòng ngại ngùng thốt nữa tiếng yêu thương E đổ vở kéo về trong thảng thốt Lòng dặn lòng thôi cứ chờ mai mốt Chuyện tình yêu cứ mặc với thời gian Người đã quên sao cứ mãi than van Mãi chờ đợi dù biết ai không đến Đầu tháng chín giọt sầu không đổ bến Đợi chờ Thu khe khẽ tiếng gọi mời Vắng em rồi phố khóc nhạc đơn côi Đầu tháng chín vắng em trời sẻ lạnh Glc 02/09/2005 |
Đời về đâu
Đời về đâu về đâu Chỉ riêng mình anh hiểu Khi em xa biền biệt Anh mắt buồn trủng sâu Em hiểu gì , hiểu gì Khi mình anh đơn độc Em lạnh lùng khép kín Quanh quất có còn chi Em héo mòn thân xác Anh mòn mõi mắt chờ Em u buồn ngấn lệ Anh ngắm đời bơ vơ Mưa vẫn rơi buồn bã Theo năm tháng dần trôi Em để tình băng giá Anh biết mình xa xôi Nơi em sóng vổ bờ ? Nơi anh trăng vằng vặc Tình ta còn gì hở Hay bước sầu đêm mơ Glc 29/09/2005 |
Trích:
Nơi Em Ở Thu Có Về ...? Chiếc lá úa vừa băng mình theo gió Trên lối về ngập nắng vàng mong manh Thu về đây nghe buồn giăng phố nhỏ Cuộc tình nào rồi cũng vội qua nhanh Thềm hoang vắng hoa tàn rơi từng mảnh Đã mấy Thu ngơ ngác buồn qua đây Bước chân em xa rồi nghe hoang lạnh Cho cuộc tình khuất nẽo cuối chân mây Nơi em ở, Thu có về bên đó ? Có nắng vàng lưu luyến bước em đi Bờ tóc huyền có còn buông vai nhỏ Gợi nhớ về mùa Thu trong những khi ..... Thầy ơi ! khoẻ không ? Thu đã về rồi ...có lá rơi rơi, có gió heo may, có nắng vàng úa da diết quá ! có lẻ vì vậy mà dạo này thơ văn của Thầy nhuốm buồn vời vợi ? Lâu nay Sơn có đọc thơ của Thầy nhiều nhưng nay mới có dịp chào thăm riêng....Nỗi lòng Thầy S. thông cảm nhiều, phản phất qua những áng thơ ! Kính chúc Thầy sẽ vui và thanh thản hơn dù chung quanh mình đang tạm thời, trời đã chuyển Mùa sang Thu buồn chất ngất ! Kính, NVTS. |
Cám ơn NVTS đã vào đọc, hiểu dùm tâm trạngvà đề lại một bài thơ cho Glc . Bài thơ của S hợp với tâm trạng của Glc lắm. Chưa kể con bé vài ngày nữa sẽ đi lấy chồng. Nhà cửa mai nầy sẽ trống trước vắng sau :(
|
Hoài công
Em khóc cho tình đã dở dang Xây đấp hoài công vẫn bẽ bàng Nên chán tình đời muôn vạn nẽo Góp màu lá úa gọi xuân sang Năm ấy khi hoa vừa hé nụ Gọi mời lữ khách ghé vào thăm Chợt buồn Tôn Nữ mang tình phụ Gieo cung sầu lạnh đến trăm năm Xin hỏi yêu nhau được mấy mùa Tình người như nắng chớm Thu mưa Nghiêng nghiêng chưa ấm lòng viễn khách Vội vã mây giăng lạnh mấy vừa Để rồi môi mắt sầu vời vợi Đếm tiếng băn khoăn, bản nhạc buồn Có biết phương xa người vẫn đợi Giận lòng mặc suối lệ hoài tuôn Tình anh viễn khách nơi trời lạ Cũng một lần yêu, một lỡ làng Cứ ngỡ trăm năm thành tượng đá Còn đâu mơ mộng bóng đài trang Còn trách nhau hoài cũng thế thôi Đàn xưa giờ đã lở cung rồi Anh xin băng giá ru tình hận Ôm cánh hương tàn gợi mắt môi 29/09/2005 Glc |
Trích:
Chưa mà, làm gì hối con đi lấy chồng wài dzị Tía ? :lol: Tía định ép gả con cho thèng sình đặng nhà cửa trống cho Tía rước bà hàng xóm dzìa hah ? :angry: :lol: |
Nơi Em Ở Thu Có Về ...?
Chiếc lá úa vừa băng mình theo gió Trên lối về ngập nắng vàng mong manh Thu về đây nghe buồn giăng phố nhỏ Cuộc tình nào rồi cũng vội qua nhanh Thềm hoang vắng hoa tàn rơi từng mảnh Đã mấy Thu ngơ ngác buồn qua đây Bước chân em xa rồi nghe hoang lạnh Cho cuộc tình khuất nẽo cuối chân mây Nơi em ở, Thu có về bên đó ? Có nắng vàng lưu luyến bước em đi Bờ tóc huyền có còn buông vai nhỏ Gợi nhớ về mùa Thu trong những khi ..... Thầy ơi ! khoẻ không ? Thu đã về rồi ...có lá rơi rơi, có gió heo may, có nắng vàng úa da diết quá ! có lẻ vì vậy mà dạo này thơ văn của Thầy nhuốm buồn vời vợi ? Lâu nay Sơn có đọc thơ của Thầy nhiều nhưng nay mới có dịp chào thăm riêng....Nỗi lòng Thầy S. thông cảm nhiều, phản phất qua những áng thơ ! Kính chúc Thầy sẽ vui và thanh thản hơn dù chung quanh mình đang tạm thời, trời đã chuyển Mùa sang Thu buồn chất ngất ! Kính, NVTS Trích:
Thầy ơi ! Thanks Thầy nhưng... Bài thơ ở trên nếu dứt ngang như dzị thì nghẹn ngào lắm ! Còn phần cuối S kính tặng Thầy nè, đọc xong Thầy đừng có buồn thim nha.....? Nơi Em Ở....(Đoạn kết) Nơi anh ở nắng vương giàn Thiên Lý Như nhớ thương khi gió chuyển mùa sang Giọt càFê đắng môi mà mắt chỉ Nhìn cuối trời nghe nỗi sầu riêng mang Rồi chiều nay gió Thu tiễn lá vàng Em có nghe cay mắt nhớ nhau không ? Hay kỹ niệm đã vùi vào quên lãng Hiu hắt đời nhau ! Giá buốt đêm Đông ....! ? Chúc Thầy cuối tuần có nhiều niềm vui... NVTS. |
Trích:
Dạo nầy sao thấy Ông thầy mần thơ nhức tim quá hén ? có phải đang bị _ _ ???? (Nói nhỏ cho Hai nghe thui nha ! Thầy nghe được chắc ...chít quá đi !) Thui Just ...dzọttt trước hén ? Hai ở lại chịu đòn thế dzùm nha ? hihihi..... ;) :D |
Trích:
<span style=\'color:blue\'>Đòn gì đâu kưng oy, Lão Ông lụm khụm mùh trái tim còn non nớt lắm :lol: Just khoẻ luôn hĩ ? |
Sáng Nay Em Cắt Tóc Thề
Hay tin cánh nhạn đưa về Em nay đã cắt tóc thề còn đâu Mất rồi nữa ngọn u sầu Nữa kia gởi lại nhịp cầu gãy đôi Bây giờ lá rụng đơn côi Còn ai nhặt nỗi xa vời nhớ nhung Thu về mây xám mịt mùng Gió lay hiu hắt lạnh lùng ngoài song Nắng thôi chẳng nắng trong lòng Tiếc hoài những buổi em hong sợi huyền Xa rồi tiếng hót vành khuyên Trên cành vắng cả chim chuyền líu lo Yêu em, yêu tóc dại khờ Giờ đây biết lấy gì mơ mỗi chiều Duyên xưa thôi cũng tiêu điều Hờn anh em đoạn cung thiều đêm nay Trăng tình chửa uống mà say Len qua khe cữa, lung lay mặt hồ Gởi em nguyệt lạnh chơ vơ Đêm sầu nghiêng bóng ơ hờ nhớ nhau Ai mang nữa ngọn tình sầu Điểm trên mái tóc nhạt màu luyến thương Mắt buồn ươm nhẹ tơ vương Mang mang theo gió bên đường lên cao Ngoài vườn cây cỏ lao xao Hình như Thu của độ nào về đây 06/11/2005 Glc |
Trích:
|
Thầy ơi
Thầy buồn chuyện gì thế Không có chuyện gì có thể gây khó dễ cho thầy đâu nhỉ Em chúc thầy sớm vui Vứt gắng nặng cuộc đời khi đêm xuống Ta trở về với cuộc sống vô tư Nhớ ngày xưa trong tay mẹ hiền từ Không lo nghĩ tương lai còn phía trước Thời sinh viên ta lao về phía trước Không bận lòng những được mất lợi danh Cũng xung phong tình nguyện xa đô thành Đến cả những nơi cây xanh lấp lối Cũng tại đây anh lần đầu bối rối Trước một người con gái thật dễ thương Tim rung lên những nhịp đập bất thường Trong ánh mắt rạng niềm vui thuần khiết Nhưng trời xanh cũng thật là cay nghiệt Nỡ mang em xa khỏi cuộc đời tôi Để trong tâm tôi vẫn oán ông trời Nhưng tôi quyết không buông trôi số phận... |
Trích:
|
Trích:
Nhưng trời xanh cũng thật là cay nghiệt Nỡ mang em xa khỏi cuộc đời tôi Để trong tâm tôi vẫn oán ông trời Nhưng tôi quyết không buông trôi số phận... Bốn câu cuối của em làm đụng chạm sự đau lòng của thầy rồi huhuhuhu . Té ra em cũng vậy hay chỉ là thơ thôi ???? |
Paris, Thu không em
Thu Paris mưa đan mờ vạn lối Ứơt vai anh và tím cả khung trời Lòng chợt buồn xao xác hạt dần rơi Trên phố thị riêng mình anh rảo bước Paris về đêm như dòng đời xuôi ngược Cây chơ vơ ru lá giấc mơ vàng Elysée bừng giấc ngắm Thu sang Đâu nhớ có một người hoài mong đợi Anh vẫn thế dù Thu về Đông tới Ủ duyên tình góc đá Notre-Dame Lạnh cả hồn khi chiều phủ sương lam Ghi vội nét thanh thanh vườn Xâm Bảo Có ai vui hay mình anh áo não Nhớ về em, nhớ thoảng mộng hương xưa Xa em rồi, tơ đan mấy cho vừa Anh kết vội vần thơ màu mực tím Paris không em, dòng đời như chết lịm Thiếu vòng tay, hơi thở quyện vào nhau Em xa rồi, tim bổng chợt nghe đau Tìm đâu nữa dáng ân tình năm ấy Glc 09/11/2005 |
Trích:
Ế đến nơi rồi đấy :P |
Trích:
Đôi lúc viết là để tự mình an ủi mình và để lấy thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống Nhưng tôi quyết không buông trôi số phận... Cuộc đời tôi dẫu muôn vàn lận đận Bị tiểu nhân bới móc chuyện thị phi Nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ so bì Dù chúng nó bất tài, trên tôi thật Dòng đời trôi còn bao điều tất bật Để quan tâm và hướng tới tương lai Không đổ cho số phận đã an bài Dẫu khốn khó vây quanh chưa lối thoát Đến hôm nay tuy vẫn chưa thành đạt Trên đường đời vẫn cô độc bước chân Chưa có ai để chăm sóc ân cần Nhưng tôi nghĩ tương lai còn rộng mở... |
Trích:
Lãng moạn gúm ! :P Thu Paris hén B) Thu Michigan nà :lol: Thu rơi vàng trên ngõ vắng đêm tan Không có anh sương đêm nhoà mắt ướt Em bơ vơ đối diện cùng gương, lược Mái tóc buồn quên nếp chải hôm xưa Grand Rapids điểm khởi đầu làm thơ Ngủ Đại Hồ vần không là đoạn kết Những mối tình còn non, và đã chết Gom lại nhiều như lá úa mùa sang Mối tình nào em một dạ riêng mang Nhớ thương anh, đơn côi bàn tay nhỏ Ngày đốt lá tàn tro còn bay đỏ Đời đã chia hai ngã rẽ không ngờ Một ngày kia chợt tuyết điểm đôi bờ Hàng cây gầy đan nhau trơ trọi đứng Em về lại nghe đời trôi hờ hửng Góc ân tình lặng lẻ mấy tàn canh Thu còn về lại nữa phải không anh ? Nhưng ngày mai chắc gì em ở lại Michigan ! Một người đi xa mãi Biết ngàn sau Thu có hận giao mùa ?! LLT |
Cho anh xin
Cho anh xin, xin em đừng hỏi nữa Đáng chi đâu giẫy chết nữa hình hài Đã chết dần theo năm tháng dần phai Lời tình tự mang cả đời xa vắng Mặc riêng anh gọi hồn trong hư lắng Đếm đêm dài mà kết mộng ưu tư Nhớ một người mộng ảo thật rồi hư Ôm lạnh giá cố tìm quên ai đó Anh xin em, anh đa mang tình lở Giết đời nhau bằng giấy trắng trang thơ Giết đời nhau qua ánh mắt dại khờ Lòng bật khóc khi xa em mãi mãi Sao vội trách tình đời nhiều ngang trái Về đi em đừng gợi nhớ đừng thương Đừng thở dài làm mắt lệ vấn vương Em giận dổi, lòng anh như tê tái Trái yêu đương anh là người ngây dại Ôm si mê khóc dang dỡ trong lòng Thuyền sang sông rồi thuyền lại sang sông Xây đổ vở trên lâu đài kỹ niệm Đông lại Đông anh mõi mòn tìm kiếm Một bóng hình, chỉ một bóng hình thôi Vòng tay gầy, môi sưởi ấm bờ môi Gió hiu hắt không còn vương đáy mắt Anh xin em tiếng ru hờ trong vắt Trả giận hờn, về đêm tối ngu ngơ Cho lòng anh cảm thấy bớt bơ vơ Khi tuyết đổ ngoài trời nhiều giá rét Glc |
Em Nghĩ Gì ?
Anh nửa đời khoác áo mỏng chim di Bay thật xa trói thân vào thế cuộc Sự chiến, bại, huy hoàng như đã vuột Đôi bàn tay giữ vỏn vẹn hư tình Anh nửa đời sống giữa vạch nhục vinh Áo cơm phàm chưa che tròn thể xác Ngày ra đi quê hương còn loạn lạc Ngày chưa về sóng dữ có dạt tâm ? Anh nửa đời ngực mang nặng vết xâm Gót hồng em đi qua từng dấu ái Máu ở tim đọng trên đường vụng dại Ngỡ không tan từ độ cách chia. Buồn ! Em nghĩ gì, quá khứ vẽ nên khuông Tranh nợ duyên gối đầu thời hoa mộng Hơn nửa kiếp anh trở về lồng lộng Bầu trời đen nuốt chửng mối tình đầu Anh nửa đời nhốt trong khoảnh mắt sâu Nhớ thương em để rồi thơ nhỏ lệ Tiếc một bước chân thôi , vâng, bước trể Để ngàn sau hụt gót chuyến tơ hồng Anh nửa đời Em nửa cuộc Tiếc không ? Cánh chim di xa rồi hương cổ tích Em nghĩ gì ? Sao vẫn hoài tinh nghịch Dỏi mắt nâu mơ ước mộng hoang đường ... ! TTTT |
<div class='quotetop'>(Glc @ Nov 11 2005, 04:06 AM) [snapback]89930[/snapback]</div>
Trích:
MƯA PARIS Chiều hôm nay mưa trở về trên phố Giữa mùa Xuân hoa lá nở trên cành Đôi chim non ... rời tổ ấm bay quanh Đường thưa vắng thiếu chân người qua lại Mưa Paris ... thật buồn ... như si dại Cả bầu trời xám ngắt rủ sầu thương Con sông Seine uốn lượn gợi niềm tương Như cô gái .. cuộn tình trong nổi nhớ !! Con đường vắng trốn mình trong phố cổ Khu la-tinh quán nhỏ ngắm người qua Ở nơi đây , vẫn đượm nét nhu hoà Từng đưa rước bao chuyện tình thế hệ Phố không anh , cũng buồn nên đổ lệ Mắt nhạt nhoà , chao đảo khách ghé thăm Con đường xưa , xanh lá đón Hạ gần Mưa Paris ... thật buồn ... như si dại !! Quê Hương |
Cám ơn QueHuong, chắc có lẽ cũng cùng môt nỗi đau thôi .
Cố quên Trời Paris bước lần vào nắng hạ Gió hiu hiu ru sẽ lá trên cành Bên kia đường xe thoáng vụt qua nhanh Làm bừng giấc im lìm hàng phố xá Élysée bước chân người vội vã Khải hoàn môn e sợ đứng thu mình Như đôi ta trốn chạy một cuộc tình Lòng muốn nói sao con tim e ấp Em bên kia đếm thu buồn tràn ngập Mượn nụ cười che dấu phút đơn côi Nghe sóng chiều rời rã cuốn xa khơi Hay vẽ vội chân dung người tình lỡ Anh ngại ngùng đề câu thơ thương nhớ Gửi về ai, về ngày ấy xa xưa Lời hẹn hò nào ngại sáng chiều trưa Giờ xa tít như mây trời bãng lãng Những vần thơ yêu đương đầy lãng mạn Những tiếng cười khúc khích thuở còn nhau Đành chôn vùi vội vã ở vườn sau Sợ mưa Hạ khơi mầm hoa luyến ái Anh cố quên lòng yêu em khờ dại Chuốc rượu sầu cho đêm chẳng mộng mơ Tự nhũ lòng thôi sẽ chẳng làm thơ Mang thả xuống dòng sông Seine đa cảm Mà sao lòng cố quên nhưng lòng vẫn nhớ Sợi tơ trời ai trói buộc hồn anh Hoa tương tư mãi nỡ ở trên cành Dù tình ấy biết bao giờ trở lại Glc 13/05/2006 |
Thầy ơi
Em nộp bài nà :D Lời chúc phúc... ai nghĩ ra vậy nhỉ? Để giờ tôi... chúc tri kỷ vu quy Vui duyên kia...em quên hết những gì Em đã nói...sẽ khắc ghi trong dạ Ta muốn khóc cho trò đời thật lạ Những ân tình hai đứa đã trao nhau Hằn lại đây trái tim đã nát nhàu Câu ân ái anh biết đâu lần lựa Lời cay đắng đừng bắt anh nhận nữa Hãy mang về cất nơi cửa tim em Anh chúc em có cuộc sống êm đềm Anh đi nhé, đời thêm trang lầm lỡ |
<div class='quotetop'>(Glc @ Aug 26 2005, 01:19 AM) [snapback]81615[/snapback]</div>
Trích:
Tôi cũng Kiêu hảnh Tôi kiêu hãnh dù đường còn gian khó Mượn niềm vui điểm xuyến những vạn sầu Gởi chút thương ướp đượm những niềm đau Ðể trong tim có thêm luồng hơi ấm Tôi kiêu hãnh biết thuyền tình dù đắm Vẫn phủi tay, lối rẻ bước cô đơn Nở nụ cười làm bạn với tủi hờn Ðể năm tháng chẳng chìm vào tăm tối Tôi kiêu hãnh ngủ yên khi đời mỏi Giấc say dài rồi thức dậy mà đi Một dòng đời sao lắm nỗi sầu bi Vị ngọt - đắng sao tôi đều phải nếm Tôi kiêu hãnh vì tôi người khêu nến Những niềm đau dù gánh chịu riêng mình Một khúc sầu tôi tấu giữa miền thinh Dẫu nặng gánh cho người yêu hạnh phúc Vì vậy, tôi vẫn hoài kiêu hãnh cho tôi dù ôm trọn mảnh sầu ngày sau nếu có một ngày sau xin có nhau trong hạnh phúc |
<div class='quotetop'>(Glc @ May 12 2006, 02:57 PM) [snapback]100375[/snapback]</div>
Trích:
Paris ơi, trời sắp sang mùa hạ Nhưng mưa xuân còn thấm ướt tim ai Gió se se còn thổi lạnh miệt mài hỏi nắng hạ, nàng bao giờ mới đến? Dònh sông Seine lượn lờ hoài cảm mến Chuyến tàu "Ruồi" có mỏi mệt tới lui Ta cô đơn - đời tấp nập ngược xuôi Ta tim tối - Élysée rực sáng Trời mãi xanh, tràn tình yêu lãng mạn Hạ sắp về, hỏi tình có về theo Về đi nha, kẻo "lão lão" chèo queo Cứ đợi chờ và làm thơ sầu cảm |
Van em
Ta van em ! Đi đi đừng ngoảnh lại Hãy mặc ta ngơ ngác giửa sông dài Tiếc chi em bóng dáng cuộc tình phai Thuyền hoa ấy ai neo chờ khắc khoãi Ta van em ! Xin em đừng chờ mãi Tội tình gì kẻ lái chuyến đò qua Em về đi nơi ấy với người ta Mậc ta kết tơ lòng trên gió bãi Quên đi em, hãy quên ! Đừng gửi nữa Những lá thư tình ái của đêm nào Sóng xua rồi xua cả ánh trăng sao Chỉ tiếng sáo sáng soi trên bến nước Còn chi đâu em ơi mà tưởng nhớ Tiếng sáo xưa giờ âm bặt thanh lơi Gió hắt hiu trong nấc nghẹn không lời Thôi cách biệt từ nay mình đôi ngã Tỉnh đi em, xa rời cơn mộng ảo Tìm đâu đêm ta kết chuổi bằng sao Lầu hoa kia cũng vắng dáng tơ đào Câu duyên nợ xin chờ nhau kiếp khác Ta đã khóc như chưa bao giờ biết khóc Nghe vợi vợi buồn như ngày đó xa xưa Ngở quên thật rồi chuyện củ một lần đưa Sao vẫn để cho giọt sầu rơi lả tả |
Tô bún cá
Nhớ thuở ấy bé thơ đầu để chỏm Mãi dùng dằng mỗi lúc phải đến trường Nội chải đầu thay áo lúc mờ sương Gà eo óc thôn xa còn gáy muộn Trăng nữa mãnh chăn mây dường vẫn cuộn Dáng lung linh tiếc nuối mộng chưa tan Chân bước đi chưa tỉnh giấc mơ màng Nội an ủi giỏi đi ăn bún cá Ai đã qua miền sông Kiên Rạch Giá Hẵn nếm qua mùi bún cá thần tiên Nước trong veo như giòng suối diệu hiền Vị ngon ngọt ươm hương tình đất mẹ Sớ cá lóc trắng tinh từng miếng rẽ Bên vị hành xanh lá điểm thêm tươi Vài con tôm nhỏ bé uốn thân lười Đỏ như gạch đun trên Cầu Số Một Nội đã mất một chiều năm bảy mốt Dì bán hàng cũng vắng biệt từ lâu Bao năm qua trãi bao cuộc bể dâu Sao quên được nhà lồng quầy bún cá Hăm bảy năm mượn quê người xứ lạ Con thèm ăn tô bún cá quê nhà Nội mất rồi con cũng biệt trời xa Ai an ủi giỏi đi ăn bún cá Glc 08/2006 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:22 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.