![]() |
Xuân Mong
Thuận Ơi Xuân tiếc nhớ có về không? Thiết luyến chao lòng kẻ đợi mong Khơi dậy vấn vương vì nhộn dạ Gợi hồi cùng khốn bởi đau lòng Vơi sao ngày tháng bao buồn tủi Gặp lại phút giây lắm ngóng trông Đời hỡi nghiệt oan phần số định Hơi mòn chờ mãi vẫn tì công. Nghịch Công tì vẫn mãi chờ mòn hơi Định số phần oan nghiệt hỡi đời Trông ngóng lắm giây phút lại gặp Tủi buồn bao tháng ngày sao vơi Lòng đau bởi khốn cùng hồi gợi Dạ nhộn vì vương vấn dậy khơi Mong đợi kẻ lòng chao luyến thiết Không về có nhớ tiếc Xuân ơi? BTN Tết Thiếu Thốn! Thắm thoát mà qua đã một năm Tiền dư chỉ được có vài trăm Ngày đêm vất vả công hoài gắng Sáng tối chuyên cần sức mãi chăm Đổi sở bao lần cho đặng việc Thay nghề mấy bận để đầy măm Ai ngờ số khổ, Trời không phú Chẳng đủ tiền về nước dạo thăm! BTN |
Cảm Xúc Không Tên...!
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em Đắng đo thay cho những ngón tay mềm Làn hơi ấm đầy êm đềm ấp ủ Anh van lòng cho trái tim hãy ngủ Cho thời gian ngừng lại chút suy tư Để lương tâm rỏ tí nét cộng, trừ Chữ ân ái xem chừ ôi quá nặng Có phải chăng chuyện tình nầy chưa đặng Mặc dù ai...da thịt đã ngã nghiêng Có phải chăng anh chuốc lấy ưu phiền Hay em đã chấp nhận điều may rủi Ai đành lòng ai nỡ nào xua đuổi Đôi má hồng mùi hương tuổi đôi mươi Những nét cong quyến rủ của tiên thời Còn nguyên vẹn của một đời con gái Bước tiến âu lo, nhưng không đành thoái Biết tả làm sao cho cảm xúc không tên Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em Dẫu biết rằng... Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng. BTN |
Cảm Xúc Không Tên 2
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng Nhưng đêm nay chắc anh sẽ bên em Dẫu biết rằng anh sẽ bị lãng quên Bởi anh chỉ--một trò đùa tạm bợ Em gian dối, anh biết nhưng chẳng sợ Đem xảo tình cuống vớ linh hồn anh Như lá non bám níu lấy thân cành Sự gắn bó là điều anh cần nhất Đã bao đêm anh vẫn hoài trở giấc Lòng cuồng quay vì ánh mắt nhởn nhơ Em gần anh nhưng chỉ bằng vu vơ Bằng ngạo nghễ và vở tuồng, kịch bản Anh hiểu được nhưng chưa hề chán nản Chỉ mong rằng em giác ngộ một ngày Để tim hoang được thuần phục đổi thay Cho một thoáng lòng nầy em thấu tỏ Anh vẫn đây mặc dù nên bỏ ngõ Cảm xúc nầy chẳng rõ cũng không tên Nhưng đêm nay chắc anh sẽ bên em Dẫu biết rằng... Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng. BTN |
Dạy Con
Con có người cha ở xa vạn dặm Con có người anh chưa gặp bao giờ Có mẹ hiền mong mỏi cả trong mơ Rằng ta sẽ sớm một ngày đoàn tụ Nuốt lịm đi con, bất công chưa đủ Khóc nữa đi con, áo ấm phương xa Lăn lóc rung nôi ướt đẫm chăn màn Hãy giận dỗi vì thiếu tình phụ tử Đời đó con, đời có nhiều thách thử Chuyện tan bồng, trắc trở vắng xa nhau Sẽ tô thêm đậm nét tỏ thêm màu Cho cuộc sống Thái Bình sau nầy đấy! BTN |
<div class='quotetop'></div>
Trích:
Than chi để tốn mấy chụt hơi Cũng vậy mà thôi cái chuyện đời Biển đó ngàn năm còn lúc cạn (biển đỏ hihihi ) Hồ kìa một thoáng cũng khi vơi (greatlake MI hihihi) Thương Trăng Mặc Tử trèo trăm núi (định nói ổng mang đi bán :lol: ) Khóc Nguyệt LC (GLC) vượt vạn khơi :lol: (huynh có thấy 1/2 moon của thầy GLC 's avatar hum ? ) Luyến ái nhiều người mang kiếp khổ Đừng buồn lại chán ngán anh ơi ! :lol: :lol: :lol: Ghé ngang ghẹo xí, khoẻ hông huynh ? TTTT |
<div class='quotetop'>(LưuLyTím @ Apr 26 2006, 07:46 AM) [snapback]98215[/snapback]</div>
Trích:
Nỗi Lòng Ta đã về bên chốn nhớ thương Dạo quanh phố cũ, những con đường Dâng trào ký ức từng hoài niệm Vạch thoát tâm tư mỗi vấn vương Hanh dạ bao năm trên đất khách Mát lòng mấy bữa ở quê hương Dang tay bám lấy ngàn thân cảm Một thoáng hồn bay bổng lạ thường. BTN |
Tặng người em mới quen...
Em, một cô bé nho nhỏ Nét mặt hiền hòa chưa quá tuổi đôi mươi Nén khổ đau dưới những nụ duyên cười Tuy còn bé nhưng trãi nhiều mưa gió Dùng ngọn bút chao lòng em bày tỏ Để vơi nỗi niềm, để thí thoát tâm tư Từng tích nét oán đời chữ "thực, hư" Như dòng lệ từ trong tim em khóc Ai hiểu em, ai thể nào lường lọc Sự an bày của cảnh ngộ tan thương Em cô đơn đứng ở ngã tư đường Rồi lặng lẻ em bắt đầu bước tiếp. Con đường phía trước là mình em định đoạt! BTN |
Lộ Liễu
Máu đã tuông hay hoàng hôn nhuộm đỏ tim non dại Lửa đã bừng hay bình minh đốt chết mất hồn ta Một ngày rồi cũng sẽ đến đêm qua Ôi tạo hóa, thiên nhiên đầy tương phản. BTN |
Thì Thầm Với Biển
Quẩn rối tơ lòng trước biển khơi Thương ta nhịp sóng ngỏ đôi lời Khuyên can cuộc sống gây tâm khổ Khuyến cáo tình yêu tạo lệ rơi Thỏ thẻ vài câu cùng gió gợi Rù rì mấy tiếng với mây lơi Mênh mông chỉ có bao la hiểu Lắm lúc hoang mang bởi sự đời. BTN |
Đời là bể ... khổ hay... hoan lạc nhỉ? Với cuộc đời, thật giống khi ta với biển, đầy đủ trạng thái từ cực đoan này đến cực đoan khác :rolleyes:
|
Xin ca'm o*n bro OC ghe' cho*i va` ba`y to? no^~i lo`ng! :)
Em Mãi Là Trinh Nữ Anh cảm ơn sự thanh nhã đợi chờ Những năm tháng mập mờ điều huyền ảo Bao khát khao em chưa hề chao đảo Để được cùng anh trọn vẹn chữ phu thê Có phải chăng anh đã tỉnh cơn mê Hay anh được vỗ về tâm hoàn dậy Cõi thần tiên khua tiếng đàn thoảng khuậy Phép nhiệm màu đã đoạt mất oai nghiêm Anh vật vờ thỏ thẻ với thiên nhiên Với lạc thú của một miền đất mới Trong đắm chìm của vòng tay níu với Quắn quặn từng nhịp thở của tình yêu Ánh mắt anh chỉ muốn tỏ đôi điều Xin em chớ ngậm ngùi và tự hỏi Đối với anh, em chẳng hề thay đổi Em mãi là nàng tiên nữ trinh nguyên. BTN |
Tự Sự
Ta xin gác, bỏ hờn vào vô tận Ta không còn nổi giận chuyện không đâu Xua niềm đau bằng ngoảnh mặt quay đầu Đưa tức tối vào nơi ta xa lánh Đời thật ngắn, nếu tận tường thảm cảnh Có hợp hòa rồi cũng có biệt ly Ở trần gian ta tranh để làm gì Khi ngã xuống có bao người nhung nhớ Ta từng đoạt, đạp đè người vô cớ Ta từng dùng sức ép của bạo ngôn Ta từng chua từng chát, đánh mất khôn Để có lúc đắm chìm trong hối hận Ta trách mình sao mà lòng thiển cận Cứ vất đi cái chẳng giúp mình vui Cứ an thân với cái kiếp dập vùi Ta tự tại có cần ai hiểu thấu Ta tha thứ, thứ tha từng từ chối Ta hiến dâng, dâng hiến đã chẳng trao Ta mến thương, thương mến mãi văng rào Ta sẽ sống như ngày mai là hết. BTN |
Cảm Xúc Không Tên 3
Ta đang rối, sẽ không thường kề cận Vết thương nầy chính ai đã tạo ra Rồi ngày mai khôn lớn cứ trách ta Ta đã chọn lối đi về nơi khác Góc thoáng kia vốn từng là bóng mát Che chở nâng niu sáng tối ân cần Làn hơi ấm thường ấp ủ che thân Nay lơ lửng làm nửa phần sa ngã Đau thương lắm, có thể nào để tả Có thể nào thế gian thấu được chi Nỗi miên man mấy ai tận tường gì Mỗi trống vắng lòng khuấy lòng giận dỗi. Giọt máu yêu không thể nào đánh đổi Nghịch cảnh nầy do tạo hóa trớ trêu Bão giông dâng làm toác nát rũ lều Từng là mái ấm, những niềm vui nho nhỏ Cố lao tâm với những điều gian khó Tổn thất nhiều nhưng chẳng phải riêng ta Làm sao đây với tình nghĩa đậm đà Với cảm xúc không tên không lối thoát. BTN |
Chào Thu
Thu đến rồi ư Ta viết gì cho Thu đây nhỉ Chẳng lẽ lại là những lời tầm thường cũ kỹ Cũng lá vàng, sắc màu sặc sỡ rồi kết quả trụi trần Thu đến rồi đi chẳng có chút ngại ngần Thu năm nay có khác gì năm ngoái Thu năm nay cũng sẽ giống năm tới Cũng chỉ đơn thuần một của bốn mùa qua Với cái lạnh lùng khuấy động hồn ta Và lại gieo nỗi buồn gợi niềm nhớ Rồi sẽ làm lòng lao đao cắt cớ Cái cảnh Thu về rồi tàn tạ ra đi Ai lạ gì đâu với mấy tháng chu kỳ Ta viết gì đây những dòng Thu nhàm chán Ngẫm nghĩ vò đầu tay tựa trán Vậy thì đây... Mấy lời cảm tạ thiên nhiên, gió và mây Đã cùng luân hồi đưa Thu về lần nữa. BTN |
Tuồng Đời
Đời có chi bởi chỉ màn kịch vở Người đóng tuồng, kẻ nở nụ cười gian Được mấy ai có tâm địa đàng hoàn Tìm ngóng mãi chỉ thấy toàn nghịch cảnh Một gã mù chẳng biết đường để tránh Hay là ta phải gánh chịu uất hờn Lối mòn kia chừng tưởng đã tru trơn Nhưng cạm bẫy vẫn vập vờn trước mặt Một tên điếc chẳng nghe điều đã nhắc Hay là ta đã mắc phải lỗi lầm Mà đánh đổi bằng tình nghĩa bao năm Giờ lỡ vỡ có căm hờn cũng vậy Một người câm thét gào trong biển dậy Hay là ta đang chống đẩy thiên nhiên Đang lao tâm trước bố cục toái phiền Rát cổ họng trước những điều bất nhẫn Có biết bao thực hư trong vô tận Ta làm người đành chấp nhận tuồng vai Từng bước đi ta học hỏi từng ngày Ta vấp ngã...rồi lên đài diễn tiếp. BTN |
Anh Xin Lỗi
Anh xin lỗi, lại một lần thất hứa Nhưng lần nầy chắc lần cuối đó em Đắn đo cùng nghĩ ngợi đã nhiều đêm Đường còn lại để mình em tự bước Những hẹn thề của bao ngày tháng trước Những ái ân kỉ niệm của một thời Đã xuôi dòng chảy tận biển xa khơi Chỉ còn lại hai mảnh đời lỡ vỡ Anh xin lỗi, hứa rồi không làm được Hứa dìu em đi đến cuối con đường Hứa tặng em tình cuối trót yêu đương Hứa ta sẽ là cuối cùng của cuối Hận anh đi cho những sầu tiếc nuối Thù anh đi cho một kẻ bội tình Giận anh đi cho loại người đáng khinh Nhưng hãy thương cho quá trình đã trải Ta hoài công bởi đời sao ngược đãi Cố lắm rồi có phải lỗi nơi anh Hãy oán hờn, xin chấp nhận xin đành Hãy giận dỗi anh thật là bất lực Anh không còn là người hùng mẫu mực Gánh gãy rồi, vai rộng cũng bằng thừa Lần cuối cùng giờ tan biến theo mưa Anh xin lỗi, lại một lần thất hứa. BTN |
Ta nhớ em đến ta^.n cùng xương tủy
Bóng hình na`o đã hủy mất hồn anh Em nơi đâu sao em nỡ đoạn đa`nh Tim toạc nát lêm sao la`nh em hỡi? Thu Gợi Đã mất em rồi với tháng năm Thương yêu đọng mãi nhói âm thầm Vòng tay âu yếm còn in tri' Ánh mắt ân cần vẫn ngu*. tâm Nắng ngã huyên thiên bao viễn cảnh Mây lờn lãng đãng mọi uyên thâm Trời Thu lạnh lẽo la`m tim buốt Giết chết hồn ta một vết bầm. BTN |
Thu Gợi
Đã mất em rồi với tháng năm Thương yêu đọng mãi nhói âm thầm Vòng tay âu yếm còn in tri' Ánh mắt ân cần vẫn ngu*. tâm Nắng ngã huyên thiên bao viễn cảnh Mây lờn lãng đãng mọi uyên thâm Trời Thu lạnh lẽo la`m tim buốt Giết chết hồn ta một vết bầm. BTN[/quote] THU VỀ Thu về tiển Hạ hết trong năm Nhuộm úa rừng cây một kiếp thầm Gió thổi lao chao trêu ghẹo lá Mưa rơi ra? rich’ cợt đùa tâm Lang thang khắp cả con đường củ Lẩn quẩn xung quanh cái nghĩa thâm Chỉ thấy hồn minh`thêm buốt giá Lòng khơi trở lại vết thương bầm Quê Hương 03/10/2006 hi huynh PS , cho QH ke' bai`tho* nhen |
Tie^?u muo^.i thu*o*ng, ca'm o*n muo^.i ghe' cho*i, co`n ho.a mo^.t ba`i tha^.t hay nu*~a! Huynh nho*' muo^.i ghe^ no*i!
Thu Gợi Đã mất em rồi với tháng năm Thương yêu đọng mãi nhói âm thầm Vòng tay âu yếm còn in tri' Ánh mắt ân cần vẫn ngu*. tâm Nắng ngã huyên thiên bao viễn cảnh Mây lờn lãng đãng mọi uyên thâm Trời Thu lạnh lẽo la`m tim buốt Giết chết hồn ta một vết bầm. BTN THU VỀ Thu về tiển Hạ hết trong năm Nhuộm úa rừng cây một kiếp thầm Gió thổi lao chao trêu ghẹo lá Mưa rơi ra? rich’ cợt đùa tâm Lang thang khắp cả con đường củ Lẩn quẩn xung quanh cái nghĩa thâm Chỉ thấy hồn minh`thêm buốt giá Lòng khơi trở lại vết thương bầm Quê Hương 03/10/2006 Thu Gợi Thấm thoát ma` qua đã mấy năm Nơi đây một bóng vấn vương thầm Em đi vội vã la`m lâng dạ Anh đợi bồn chồn khiến nặng tâm Lá rũ u buồn cùng nỗi nhớ Cây cằn não nuột với tình thâm Phải chăng Thu đến la` như va^.y Hay tại hồn ta lịm ti'm bầm. BTN |
Trích:
|
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:39 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.