Quán Hẹn Hò: Góc Phố Mưa Bay
Một Ngày Tình Cũng Trăm năm Dòng Thơ Tình Nhớ Khiếu Long/ Vũ Phong & Tiểu Vũ Vi Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Cảm xúc – Xuân Diệu Anh về từ miền phố biển hiền hoà, tôi đến từ một vùng đất mộng mơ…Chưa một lần quen biết, chưa một lần gặp mặt…nhưng cả anh và tôi đều yêu thích những cánh gió giao mùa mơn man làn tóc mây, những ngọn sóng biển ôm bờ ru tình thủy chung, những con sông trăng lụa là hư ảo, những hạt mưa hay những giọt lệ lòng buồn rơi thổn thức, những nỗi sầu của nhân gian hay vũ trụ thiên nhiên…Anh thường bảo tôi …”Thơ là những rung động tuyệt vời của cảm xúc, phát xuất từ niềm hạnh phúc , nỗi đớn đau , sự muộn phiền và xen lẫn đâu đó thấp thoáng những ước mơ , nỗi mong chờ và cả niềm hy vọng...Những người làm thơ là những người muốn chuyên chở những cảm xúc đó bằng sự kết hợp giữa tâm hồn và vần điệu... Để rồi những bài thơ được hình thành và từ đó gởi đi mong chia xẻ với những người đồng cảm…” Vườn hoa này chúng tôi trồng những đóa hương vần hé nụ từ những cảm thông, những chia sẻ về một sự đam mê nghệ thuật chung, những rung động … Một phút giao cảm, một chữ duyên tao ngộ giữa anh và tôi trong cuộc đời phù du hư ảo này Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn |
Hẹn Hò Tiếng Hát : Ngọc Hạ Nhạc & Lời: Phạm Duy Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu... Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu đành để hồn theo nước trôi không màu Số kiếp hay sao? không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhau.. Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu? Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau ... |
Tình bút duyên thơ Hiên mai đông về nghe tim sầu héo Trời se lạnh đêm xuống tự bao giờ Bên thềm cô quạnh hồn nghe rướm máu Đóa tường vi còn giữ vẹn tình thơ Xưa hoa hé nụ tròn đêm nguyệt nở Đón hạt sương anh dưới ánh trăng vàng Hương yêu đọng nồng môi xinh kỷ niệm Tình bỗng lên ngôi đẹp mùa gió sang Trên phố ảo dòng mơ ta xướng họa Vườn chữ nghĩa hương vần quyện tình nhau Miền giao cảm biếc ngời khung trời lạ Một cõi trăm năm tình không uá nhàu Tình bút duyên thơ đẹp mùa trăng rụng Cánh hồng tiền kiếp nhẹ rớt vào đời Gối mộng thiên thu lăn dài giọt nhớ Đêm buồn trăn trở, phong kín sầu rơi PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 29/11/06 |
Em Cơn Mưa Nhỏ Em cơn mưa nhỏ tự tình Ta vùng gió xoáy linh đinh suốt đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn Em cơn mưa nhỏ dịu dàng Bay trong ký ức mênh mang nỗi sầu Ta cơn gió trắng mái đầu Lãng du không biết về đâu đường trần Em cơn mưa nhỏ ân cần Theo ta vào chốn phù vân bụi hồng Em cơn mưa nhỏ mặn nồng Trăm năm giấc mộng hư không vô thường Khiếu Long Anh vùng gió lộng Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Có nhau dưới bóng mây trời Phiêu du ngày tháng lả lơi nồng nàn Em theo tình gió lên ngàn Ngất ngây kỷ niệm thênh thang lối sầu Mai sau sương tuyết mái đầu Xin cùng anh trọn bền lâu đường trần Em cơn mưa nhỏ ân cần Yêu anh tình mãi trăm năm duyên thề Chân phương lối mộng đi về Anh cơn gió lộng say mê em đời ... :hoa:PTMCAML :hoa: Tiểu Vũ Vi |
Cơn Mưa Nhỏ & Vùng Gió Lộng Anh lạc lối đi vào cơn mưa nhỏ Đường quanh co, chim dấu mỏ bên đường Lời tự tình đẫm ướt những hạt sương Xin mưa nhỏ, để vòng ôm trọn vẹn Anh mê đắm đi cùng cơn mưa nhỏ Mưa dịu dàng như biết tỏ lòng anh Ta yêu nhau như những chiếc lá xanh Xin mưa nhỏ đừng bao giờ quang tạnh Em đắm đuối lạc vào vùng gió lộng Phải tình yêu? Ôi giấc mộng nghê thường. Gió thổi xoáy, chân bước dường không vững Hồn bay cao xin gió mãi đừng ngừng Em thích thú đợi từng cơn gió lộng Buổi chiều hoang nghe rung động tâm hồn Gió ơi hãy đến cùng cơn mưa nhỏ Để tình yêu được mở ngỏ lên ngôi. Riêng tặng TVV & KL UN 23/3/09 |
Tường Vi Happy Valentine M Ta về hái nụ tường vi Ướp thơm nỗi nhớ nhung vì yêu em Từng đêm rồi lại từng đêm Ngủ trong giấc mộng ngọt mềm nồng say Ta về góc phố mưa bay Đêm tường vi với tháng ngày lả lơi Giọt mưa tình rơi chơi vơi Cám ơn em đến bên đời yêu thương Ta về nhặt lá buồn vương Chờ em từ cõi vô thường trăm năm Dấu tình sầu đã xa xăm Dù mưa trên phố âm thầm vẫn rơi Khiếu Long Tường Vi trong mưa Happy Valentine N Huyền thoại từ mối duyên thi Tường vi hé nụ cũng vì yêu anh Em về ủ mộng thiên thanh Ru anh nồng giấc đêm lành tình say Tường vi đón hạt mưa bay Thơm tình xuân mật hương ngây ngất trời Ngọt ngào nỗi nhớ chơi vơi Tạ ơn cánh gió một đời yêu thương Tường vi cánh mỏng như sương Đợi anh từ giấc mộng thường trăm năm Mưa về từ cõi xa xăm Tường vi em nở âm thầm trong anh PTMC :hoa: Tiểu Vũ Vi 14/02/2009 |
Một ngày tình cũng trăm năm 1 Huyền Thoại Gió và mưa Niềm vui như gió thoảng nhẹ vào đời xôn xao gợn trên dòng lãng mạn từng tiếng yêu ngọt ngào Nỗi buồn cơn mưa nhỏ hoen ướt đoá mi sầu úa hồn thu vàng võ xanh xao tím mùa Ngâu Tình yêu như mưa gió hòa quyện những buồn vui gió chia niềm cay đắng mưa sẻ nỗi ngậm ngùi Tình gió hoài lưu luyến lòng mưa vẫn đợi mong gió mưa từ muôn thuở thắm thiết những mặn nồng Nếu trời không có gió mưa chỉ là hư không gió mưa tình bất diệt thiên thu mối duyên hồng Nếu mưa không còn gió như chiếc lá lìa cành chết giữa mùa thu úa ngày nào em xa anh PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 19/08/2006 |
Cám ơn anh dòng thơ mượt mà Tôi và anh quen nhau trên phố ảo …Anh đến thăm tôi trong những ngày cuối hạ. Anh thổi vào vườn hoa thơ tình của tôi một làn gió mới thoảng nhẹ ru hương tình với những bài thơ mượt mà nhưng luôn đượm một nét sầu cổ độ, một nỗi buồn miên man… Đã từ lâu có một dòng thơ thu hút và lôi cuốn tôi từ khi tôi còn theo học làm thơ đường luật. Tuy không biết tác giả là ai nhưng ngày qua ngày tôi càng cảm thấy say mê dòng thơ sầu muộn đó, đến độ tôi bỏ dỡ dang việc học làm thơ đường của mình mà tập tễnh trải hồn lên trang giấy, viết nên những dòng thơ tình lãng mạn… Khi anh đến thăm tôi anh đã để lại trong vườn thơ tình của tôi những bài thơ với những bút hiệu khác nhau nhưng thi phong và bút pháp khi đọc rồi đã đưa tôi từ ngạc nhiên thích thú đến ngỡ ngàng vì anh đã trao đến tận tay tôi dòng thơ mà tôi hằng yêu thích… Và càng thấy vui rộn ràng hơn nữa khi biết anh là chủ nhân của những bài thơ đó …Ngày ngày tôi đều nao nức chờ anh ghé thăm để được đọc thơ anh… Trở về giữa mùa thu cũ Phố xưa lá đã chớm vàng Nhớ em lòng dâng thác lũ Chập chùng cơn gió mùa sang … Con đường mãi xanh kỷ niệm Mai này em có qua đây Sẽ thấy mùa thu còn đó Và tình anh mãi vơi đầy để được thầm chia sẻ với anh những cảm xúc thiêng liêng… Anh làm thơ rất buồn, thơ tình của anh đều hoài niệm về một chuyện tình lỡ làng, và anh như luôn chờ đợi một bóng hình trong nhớ thương và nuối tiếc …Và tôi cũng hông biết tự lúc nào những nỗi niềm của anh, đã đi sâu vào ngôi cổ mộ hồn hoang lạnh của tôi, như một tia nắng ấm áp đang dần dần phá vỡ tấm vỏ ốc mà tôi đã cuộn mình giam kín trong mấy mươi năm… Để rồi tôi cảm thấy như trong mỗi bài thơ của anh đều có một phần tôi trong đó… Anh là một người xa lạ, mà tôi mới quen… Tôi không biết anh là ai, từ đầu đến, tuổi tác bao nhiêu… nhưng tôi chỉ cảm nhận rõ một điều là tôi hiểu anh sâu sắc… Tôi hiểu được nỗi cô đơn thật sự của anh giữa dòng đời trôi nổi đầy nghiệt ngã này …Từ nhỏ tôi đã biết mình có chức năng thiên sứ trong người. Khi tôi đọc thơ anh tôi chỉ muốn dùng đôi cánh thiên sứ bé nhỏ của mình để bảo bọc và xoa dịu những vết thương lòng thầm kín của anh …Thế là tôi bắt đầu họa thơ cho anh. Trước khi quen anh, tôi đã thử họa thơ tình cho vài nghĩa huynh của mình, tôi thấy họa thơ tình còn khó hơn là họa thơ đường luật . Một bài thơ họa mà tôi ưng ý nhiều khi phải mất vài ngày, nhưng hông hiểu tại sao khi tôi họa thơ anh thì lại như sao băng xẹt ngang trời. Những lời thơ tôi họa cho anh như những lời tự tình thủ thỉ thì thầm đồng cảm với thơ anh …Và có một điều thật kỳ diệu là anh và tôi hông những chỉ có cùng một sở thích mà rất nhiều, như anh và tôi đã định sẳn từ muôn kiếp trước là "âme soeur" của nhau… Tôi rất thích sự nhận xét tình tế này của anh : « Thơ là những rung động tuyệt vời của cảm xúc, phát xuất từ niềm hạnh phúc , nỗi đớn đau , sự muộn phiền và xen lẫn đâu đó thấp thoáng những ước mơ , nỗi mong chờ và cả niềm hy vọng.....Những người làm thơ là những người muốn chuyên chở những cảm xúc đó bằng sự kết hợp giữa tâm hồn và vần điệu.......Để rồi những bài thơ được hình thành và từ đó gởi đi mong chia xẻ với những người đồng cảm … » Tôi họa cho anh một bài rồi hai bài, ba bài… đến khi tôi có thì giờ nhìn lại thì cũng có hơn trăm bài …Tôi đem những bài họa của tôi treo trong vườn thơ anh, tôi biết mình đã đem đến cho anh một niềm vui, vì anh thường sau đó đem hoa sang cắm trong vườn thơ tôi …Anh biết tôi yêu hoa hồng cho nên nhiều khi cả vuờn thơ tôi nồng nàn những đóa hồng xinh tươi. Anh đâu ngờ rằng, những cái săn sóc tỉ mỉ galant như đàn ông phương tây của anh đã làm cho tôi rung động cảm thấy mình càng ngày càng quý mến anh hơn …Để rồi hôm nào vắng bóng anh tôi chợt nghe hồn mình trống trải đến lạ thường Em về...Paris nhớ thương Tìm anh khắp mọi nẻo đường Đàn ai sao gieo cung nhớ Thầm hỏi người...tình còn vương? Rồi một ngày anh đã để lại những dòng này trong vườn thơ tôi: « Những bài hoạ của TV rất là đồng cảm , nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Anh vào diễn đàn HST gần một năm rồi, vẫn thích một mình trong mốt góc tối lặng lẽ đến buồn hiu , nhưng phải nói đây là thời gian mà anh thấy vui nhất vì....cuối cùng thì cũng gặp được một người cũng có những cảm xúc gần giống như mình....và như vậy cũng thật đủ cho những ngày tháng phù du này phải không .....Một lần nữa.......Xin cảm ơn thành phố có em.....Xin cảm ơn một mái tóc mềm....Và may mà có em nên đời còn dễ thương...... ». Anh nào đâu hay biết khi tôi đọc những dòng tâm tình này, nước mắt tôi đã rơi, tôi cũng thầm cám ơn Chúa đã đặt anh vào quỹ đạo của tôi…và cũng thầm cám ơn anh với những bài thơ buồn man mác đó, đã đem đến cho tôi những niềm vui rộn ràng khôn tả, những đồng cảm huyền diệu, một dòng thơ tri kỷ, một mối « Duyên Thi » đẹp đến ngàn năm… MTV 15/11/07 Duyên thi Em bảo tình anh như biển rộng Anh ví lòng em con sông dài Từ muôn thuở sông xuôi về biển Anh đón em về trọn vòng tay Anh bảo tình em cơn mưa nhỏ Em ví lòng anh trận bão giông Gió mưa ngàn đời tràn sóng nhạc Hương gió tình mưa đổ xuân nồng Em bảo tình anh vầng trăng mật Anh ví lòng em giải lụa sao Cùng soi đất trời tình hương ấm Trăng sao vạn kiếp ánh ngọt ngào Em bảo tình anh dòng điệu cảm Anh ví lòng em đóa hoa thơ Hoa lòng bút mộng tình tri kỷ Duyên thi nợ bút trăm năm chờ PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi |
Có một người trong đời gọi là Tri kỷ Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. “Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Tri kỷ Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi Và sống thật với bản thân mọi phút giây Luôn bên nhau lắng nghe…. “ Trong cuộc sống, ta có thể không có người yêu nhưng nhất thiết lại luôn cần một người có thể tin tưởng,thấu hiểu và lắng nghe ta, là người mà ta có thể san sẻ tất cả và được là chính mình khi ở bên họ. Tri kỷ! Tuyệt vời biết bao khi trong đời ta có một người xuất hiện bên ta với cái tên đặc biệt như thế. Người ấy không nhất thiết phải là người luôn kè kè bên ta sớm tối, nhưng lại là người xuất hiện đầu tiên và ở lại bên ta cuối cùng khi ta vấp ngã. Là người dù bận rộn đến đâu cũng không quên gọi cho ta, đến thăm ta mỗi khi ta nói rằng ta không hề ổn. Tri kỷ! Người có thể lặng im lắng nghe ta kể về chàng trai mà ta thầm nhớ, không một lời than trách ta ngu ngốc. Người duy nhất thấu hiểu những giọt nước mắt của ta như chính họ vậy, là người cho ta những lời khuyên khi ta bế tắc. Tri kỷ! Không phải là người mà ta cảm thấy bối rối, ngại ngùng khi gặp mặt, không phải là người hẹn ước cùng ta bao dự định về một hạnh phúc viên mãn để rồi quên hết thảy, mà là người sãn sàng đi cùng ta mỗi khi ta muốn đi, sẵn sàng ở lại cùng ta khi ta cần ở lại, vui vẻ và tự nguyện. Là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta, là người chẳng hề khen ngợi nịnh nọt ta một lời nào nhưng lại hiểu và tin tưởng ta ngay cả khi mọi thứ đều quay lưng lại phía phía mình. Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật! Cỏ Lau |
Như Đã Dấu Yêu Nhạc và Lời : Đức Huy Tiếng Hát : Bằng Kiều - Minh Tuyết Trong đôi măt anh em là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc Và em chưa thuộc về ai Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh Anh sẽ cố quên Lần đầu mình đến bên nhau Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào Em đến với anh với tất cả tâm hồn Anh đến với em với tất cả trái tim Ta đến với nhau Muộn màng trong đớn đau Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu Trong đôi mắt anh em là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên Rằng mình đã đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào PTMC:hoa: |
KHÚC TÌNH SẦU TRONG MƯA Ngày em tóc chẻ chia hai Bờ thon gió tạt vai gầy mưa nghiêng Cạn lòng con nước kênh đen Ngồi yên đợi nắng triều lên mất người. Ngày trăng rớt xuống bên trời Tiếng chim cổ tích ngậm lời hư không Tay che vạt áo gió lồng Thương màu mắt biếc môi hồng nở hoa. Ngày mây rủ xuống la đà Đồi sương trắng mộng núi pha tím rừng Đợi người cuối dốc rưng rưng Dấu chân sương đẩm ngập ngừng bãi rong. Ngày sông theo sóng phiêu bồng Đêm thao thức gọi trưa mông mênh chờ Con tằm tiếc một đường tơ Nên diều đứt mối lạc bờ chân chim. Ngày tình bỏ tuổi lênh đênh Tôi bên nầy nhớ em bên kia sầu Đợi cầu vồng tạnh mưa ngâu Nên duyên hạnh ngộ kiếp sau còn buồn. Nguyễn An Bình |
Liên khúc: Em về - Bên kia nỗi nhớ - Rồi cũng qua đi Thơ: Phạm Ngọc Nhạc: Trang Thanh Trúc Ca sĩ: Quỳnh Lan/ Mỹ Dung/Quang Minh Tìm nơi đâu - Giòng sông Seine Phía bên kia / nỗi nhớ Tháng / chín về. Lặng lẽ / chiếc lá rơi Con phố xưa Mùa thu vàng / Bạt gió Refrain 1 : Chờ đợi ai Sao em còn ở đó Giàn hoa cũ đã vắng / bước chân qua Những con đường khuất xa vời Buồn chăng / cũng chỉ là / nỗi nhớ ... Refrain 2 : Chỉ mình em sân ga chiều / lẻ bóng đời hoang vắng nắng đã tắt trên cao cuối chân trời - mất nhau rồi Nụ cười tôi Em giữ / ở / Paris |
Một ngày tình cũng trăm năm 2 Huyền Thoại Gió và Mưa 2 Anh là cánh gió giữa miền lãng quên Thổi tan đi bão tố với muộn phiền Gửi về anh yêu tình mưa giữ trọn Hồng hoang vạn kiếp hoài nhớ nhau thêm Như làn gió xao động lá sầu đông Quấn quýt hạt mưa vui kiếp phiêu bồng Mưa và gió bập bềnh cơn mộng ảo Thiên thu hò hẹn anh còn nhớ không Anh là gió biển đắm đuối cuồng quay Cõng mưa phiêu lãng rong chơi tháng ngày Mưa theo gió suốt một đời bình lặng Ươm tình dịu mát hạnh phúc nồng say Em là mưa thu lịm ngọt ái ân Nhỏ vào hồn anh từng giọt ân cần Anh như gió đông ngập tràn nhung nhớ Mưa bay gió cuốn lạc vòng trăm năm PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 19/08/2007 |
BẤT CHỢT Này Nhỏ, bên kia biển là nơi anh ở Em hóa thân làm bướm bay đi Đến đúng giữa vườn thơ rực rỡ Anh đang chờ nơi khóm chữ đơm hoa Cao Nguyên |
MƯA TÍM Em lại đến chiều nay cơn mưa tím Màu tím buồn như màu áo em yêu Anh ngồi đây vùng trời buồn xa lạ Hồn chìm sâu trong sắc tím yêu kiều Những hạt mưa long lanh trời kỷ niệm Ánh tím buồn lên đôi mắt sầu thương Ngày tháng qua đời chúng mình vẫn vậy Giấc mơ trôi trong nhung nhớ lạ thường Cơn mưa tím bay trong chiều hiu quạnh Hạt tím buồn ướt đẫm cuộc tình xanh Chợt giữa khuya anh giật mình ngơ ngác Em quay lưng hờ hững quá sao đành KHIẾU LONG MƯA TÍM TƯƠNG TƯ Em về chiều vẫn lam mưa buồn tím Đẫm màu áo xoan tím thời dấu yêu Hồn tương tư nhức nhói niềm đau lạ Hỏi người còn nhớ dáng xưa yêu kiều Tiếng đàn mưa vương sắc màu kỷ niệm Hạt u tình lắng đọng nỗi sầu thương Từng dòng rơi ru lá buồn khắc khoải Gió cuồng si rền rĩ khúc vô thường Hoàng hôn tím nhuộm biển chiều cô quạnh Lời sóng gào xé lòng tận trời xanh Cơn mưa nhỏ xót xa buồn se thắt Giọt tương tư vỡ tím cả mộng lành Tiểu Vũ Vi 07/04/07 |
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Nhạc: Từ Công Phụng Trình Bày: Bằng Kiều Em còn nhớ không em một lần em đã đến thăm tôi Trong một sớm thu sang mùa mưa ướt phố thênh thang Mưa từng cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng Cuộc tình ta đã chết trên tay Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy Người về trong một sớm heo may Rồi người đi như kiếp mây bay Trời còn làm nước mắt rơi mau, trên vùng tuổi mưa ngâu Người còn nước mắt rơi mau, trên vùng tuổi thương đau Người xin hơi thở bên nhau để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời Trời còn làm nước mắt rơi mau khi cuộc tình ta đã chết mai sau Người về còn giữ lấy cơn mê nghe đau lạc loài trên gót chân thề Cho tôi xin một lần chân em lại gần Để vòng tay ôm hết dung nhan Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn Tìm lời ru cho giấc em ngoan Bằng lời kinh cho kiếp đa đoan Người về nghe tiếng hát âm vang trên vùng tuổi đa đoan Người về nghe những âm vang trên vùng tuổi cưu mang Người đan hơi thở bên nhau Dù trời chưa sáng xin tình chưa nghe muộn màng |
Khi Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa Mười năm khoảng trống còn chưa lấp tình vẫn hằn sâu những vết thương mười năm cứ ngỡ đời sẽ khác buồn vẫn quẩn quanh một thiên đường Mười năm ngọn sóng xô bờ cát chưa xoá tan nhòa những dấu chân mười năm còn giữ lời hẹn cũ vết tích thời gian dẫu thăng trầm Mười năm đi giữa mùa hoang vắng thèm cánh tay người thơm nét môi dòng Seine lặng lẽ chiều soi bóng tình đã xa rồi mưa bỗng rơi Mười năm thương mãi màu kỷ niệm vạt áo vàng bay trong giấc mơ sợi tóc nào rơi trên nỗi nhớ như giọt mưa dài qua phố xưa. Phạm Ngọc |
Ngẩn Ngơ Nỗi Nhớ Hình như tình đã lặng im Bâng khuâng tiếc nuối đi tìm tuổi xưa Hôm ấy cũng một đêm mưa Đường khuya hiu hắt mình đưa nhau về Mưa bay vương mái tóc thề Áo ai ướt đẫm cơn mê dịu dàng Đêm nay mưa lạnh ngỡ ngàng Ngẩn ngơ góc nhớ mênh mang nỗi niềm Khiếu Long Lục Bát Tương Tư Ngõ hồn ai nỡ đóng im Cho buồn đọng giọt lắng chìm hương xưa Vai gầy ướt lạnh bụi mưa Người đâu sao chẳng còn đưa em về Mưa sầu lăn suối tóc thề Đan từng khắc khoải si mê dịu dàng Chân lê gót muộn ngỡ ngàng Vấp trên tình nhớ ngổn ngang nặng niềm Tiểu Vũ Vi 20/05/11 |
Khúc mưa Tháng sáu Mưa... Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ Trời không mưa và anh không nhớ anh còn biết làm gì?... Em như hạt mưa trên phố xưa Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ Kỷ niệm như rêu... Giẫm vào anh trượt ngã tình xưa xa lắm rồi... Giá trời đừng mưa anh chẳng cần xuống phố Hoa cúc vàng nhà ai thả chừng chùm Hoài nhớ áo em vàng... Tháng sáu... Trời buồn... Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất Như em... Như em... Đỗ Trung Quân |
Hôm qua Con bướm bay lạc vào thơ Câu lục mãi bận nằm mơ sông dài Câu bát đang bận học bài , Tóc mai so ngắn so dài với gương Môi bận ngậm nụ cười hường Đôi mắt bận nhớ con đường lá me Chỉ có mỗi mình em nghe , Gió thu nương cánh bướm về hôm qua Rủ rê theo cả người ta , Bâng khuâng trước ngõ hỏi hoa mượn lời Hương bận cùng trăng rong chơi Hoa làm thinh ngậm môi người làm thinh . Mường Mán |
ĐỜI Đời chỉ là giấc mơ Yêu thương và mong chờ Khi chúng mình hai lối Sầu vơi đầy thành thơ Từ khi em thật xa Cơn mưa tình ngọc ngà Giăng đầy trên nỗi nhớ Đậm đà và thiết tha Rồi hai đứa hư hao Nỗi đau nào ngọt ngào Trái sầu xưa kỷ niệm Góc đời buồn xôn xao Đời sẽ mãi là mơ Trong hư vô xa mờ Ta nhìn nhau xa lạ Giữa trời tình chơ vơ Khiếu Long Tình Tình có đẹp như mơ Sao vẫn úa màu chờ Biển đời chia trăm lối Mưa lệ hòa suối thơ Tình còn mãi xót xa Sầu rụng trên phím ngà Nguyệt cầm gieo thương nhớ Ru em tình thiết tha Tình có gầy hư hao Giọt Ngâu rơi nghẹn ngào Ngân lời kinh chiêu niệm Sóng vỗ buồn lao xao Tình còn ươm hạt mơ Trăng ấp ủ sương mờ Hoa tàn nơi bến lạ Thổn thức tình bơ vơ Tiểu Vũ Vi 10/06 |
Sang Ngang Sáng Tác: Đỗ Lễ Trình Bày: Hồ Hoàng Yến- Lâm Nhật Tiến Thôi nín đi em! Lệ đẫm vai rồi Buồn thương nhớ ơi! Anh hỡi đôi mình Mộng nay đã tan Tình đã dở dang Em khóc những chiều Anh xót xa nhiều Thương cho tình yêu Nỗi buồn chua cay Khi lòng đổi thay Thôi hết sum vầy Điệp khúc: Nếu biết rằng . . . tình là giây oan Nếu biết rằng . . . hợp rồi sẽ tan Nếu biết rằng . . . yêu là đau khổ Thà dương gian . . . đừng có chúng mình Lau mắt đi em Gần hết đêm rồi Buồn thêm nữa sao Mai bước sang ngang Lòng thêm nát tan Tình đã dở dang Thôi khóc làm gì Đã lỡ duyên thề Thương nhau làm chi? Nỗi buồn ai hay Khi mình chia tay Xa cách nhau rồi |
Em mãi là mùa xuân em mãi là mùa xuân giữa trời đông bão nổi tình ươm ngọn nắng hồng trên cánh đồng tuyết rối em mãi lòng phơi phới giữa trăm nỗi nhọc nhằn không nao lòng bước vội trên những lối đời qua em mãi lòng thiết tha với niềm tin rất mới dẫu giữa cõi người ta chứa bao điều gian dối em mãi mãi tuyệt vời trong lời thơ anh viết như một đóa hồng tươi nở cánh ngời thanh khiết em mãi không quay lưng nhìn từng vùng khắc nghiệt không đắm nhìn trong gương soi u buồn da diết em mãi đời có được từng bước, bước nhu mì nhìn chân tình phía trước không bao giờ biến di em mãi trong lòng anh mùa xuân và nắng mới ánh mắt nhìn long lanh khoe nụ cười tươi rói mùa xuân em, mùa xuân tình yêu ơi! vời vợi! Cao Nguyên |
Mưa Tình Đời ai mà không có những lúc buồn bã muộn phiền , tôi thường tìm về những ngày tháng xa xưa để tìm quên những lúc thật không vui đó , trong một khoảng không gian của ngày cũ chập chùng tôi đã thấy những kỷ niệm thật đẹp của tôi vẫn còn đó , những kỷ niệm mà tôi cứ tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian vẫn còn đây với hình bóng em vẫn tràn đầy vùng ký ức ..... Trong một đêm mưa ngày xưa tôi đã đưa em về dưới cơn mưa giá lạnh , con đường vẫn dài hun hút và tiếng nói em cứ hồn nhiên bên tai ,nụ cười em vẫn tươi vui như những bong bóng mưa vỡ vụn , tôi không nói gì trong những giây phút chia tay nhưng trong tôi cái cảm giác như là tôi sẽ không bao giờ gặp lại em và sẽ xa em mãi mãi ...buồng ngực tôi như thật nhói đau ....cái đau dịu dàng nhưng cũng thật đậm sâu trong trái tim tôi vốn vô cùng yếu đuối ... Bây giờ thì cũng thật xa rồi phải không em ..thật xa rồi cái ngày tháng cũ , và đêm nay trời cũng mưa như một đêm nào đó , con đường vẫn buồn tênh với những ánh sáng loang loáng phản chiếu từ những ngọn đèn vàng mỗi khi có những chiếc xe vụt thoáng qua . Tôi vẫn đi một mình lầm lũi dưới cơn mưa , những giọt mưa rơi trên thân thể như thấm vào tim như tạo cho tối cái cảm xúc dịu êm , nồng nàn của một ngày nào xa lắm ...... Em thân yêu , giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta lại gặp nhau dưới một cơn mưa , biết chúng ta còn có những cảm xúc như ngày xưa không em nhỉ ? Hay là em đã cho rằng anh đã có nhiều thứ đã đổi thay , cái đổi thay theo thời gian và lòng người thường có ......Cũng có thể đó em , nhưng anh phải nói thật với em một điều , trong cái không gian này đây , trong giây phút này đây anh đang thật nhớ em hơn bao giờ hết , nhớ ánh mắt , nhớ nụ cười , nhớ tiếng nói dịu dàng nhớ cả vòng tay êm ái .....Ừ thì cứ quay lưng , nhưng hãy cho anh mang tất cả nỗi nhớ này vào giấc mơ của anh , giấc mơ của một người thật cô đơn đang đi dưới cơn mưa tình tầm tã ..... KL Đưa em về Đưa em về dưới cơn mưa Hình như ta mới chợt vừa xa nhau Em về đời chợt trở đau Ta đi chôn mối tình sầu dở dang Mưa chiều phố nhỏ lang thang Ta trong cô quạnh ngỡ ngàng buồn thiu Đèn đêm vàng võ hắt hiu Mình ta trên phố dâp dìu người qua .... Khiếu Long Tình Mưa Xa anh rồi em trở về với cuộc sống của mình như kẻ mộng du …Đêm từng đêm em lang thang lạc trong cõi nhớ vô định …để nghe trái tim mình đau khắc khoải thương nhớ ngút ngàn về N dấu yêu …Chung quanh em hương kỷ niệm như còn nồng ấm …Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt…Tiếng mưa rơi trên mái tôn làm em nhớ da diết tiếng mưa rơi trên chiếc ô tròn mà đôi mình cùng chung bóng trên quãng đường khuya…Gió thổi hơi mưa lành lạnh cho em xuýt xoa, và vòng tay anh đã xiết chặt em hơn …Lời tự tình thì thầm bên tai ôi đầm ấm biết làm sao…Con đường từ bệnh viện về đến nhà thật dài, nhưng đi bên anh, em không còn ý thức nổi được thời gian và không gian …Tất cả như lắng đọng lại, vỏn vẹn chỉ có em, N và mưa, như chứng nhân cho tình yêu của hai đứa mình …Chỉ còn tiếng em thỏ thẻ dịu dàng, trong giọng cười ấm áp nồng nàn của N, và tiếng đàn mưa thánh thót trong đêm trường… Cơn mưa tình yêu ngày nào vẫn mãi cho em những cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào… Cũng như tình mưa thủy chung và bất tận, mãi mãi em cũng sẽ theo anh về đến trọn con đường đời … TVV Theo anh về … Theo anh về dưới cơn mưa Ô tròn chung bóng cho vừa lòng nhau Giờ đây mưa lệ thương đau Khóc người xa xứ duyên đầu dỡ dang Mưa giăng sầu mắc thênh thang Trong em nỗi nhớ vỡ tràn quạnh hiu Em đi chân bước buồn thiu Còn ai che bóng dắt dìu em qua … Tiểu Vũ Vi 25/09/06 Dấu Yêu Chiều Mưa |
Thêm một chiếc lá và thêm sự cô đơn Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu Thêm một tiếng chim gù Thành ban mai tinh khiết... Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay Nhưng mà tôi cũng biết Thêm một - phiền toái thay Thêm một lời dại dột Tức thì em bỏ đi Nhưng thêm chút lầm lỳ Thế nào em cũng khóc Thêm một người thứ ba Chuyện tình đâm dang dở Cứ thêm một lời hứa Lại một lần khả nghi! Nhận thêm một thiệp cưới Thấy mình lẻ loi hơn Thêm một đêm trăng tròn Lại thấy mình đang khuyết... Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay... Trần Hòa Bình |
Trả Lại Em Trả lại em cơn mưa ngày gặp gỡ Đã cho ta kỷ niệm thuở yêu đầu Trả lại em mối tình vừa chợt lỡ Ta dại khờ không biết gởi về đâu Trả lại em tháng ngày trên phố ảo Chiều reo vui rộn rã tiếng em cưới Tiếng phone reo dẫn ta vào lối mộng Đưa ta về hạnh phúc thưở đôi mươi Trả lại em con phố dài nỗi nhớ Chiều theo em hoa nắng đẹp lạ thường Ta tung tăng giữa mùa thu chín đỏ Áo em vàng quấn quýt những yêu thương Trả lại em cơn mơ tình đau buốt Về từng đêm trong giấc ngủ muộn phiền Trả lại em tháng ngày thành xa lạ Ta góc đời mãi thương nhớ cuồng điên Khiếu Long Mãi nợ nhau Ta mãi nợ nhau ngày mưa gặp gỡ Biển chiều kỷ niệm thiết tha duyên đầu Ta còn nợ nhau cuộc tình đã lỡ Yêu trong muộn màng lạc lối về đâu Ta mãi nợ nhau tháng ngày huyền ảo Rộn rã niềm vui ngọt thấm môi cười Lời trao thì thầm đắm say tình mộng Khát khao đợi chờ như tuổi đôi mươi Ta còn nợ nhau đêm dài nhung nhớ Cuống quýt vòng tay giữa giấc xuân thường Lửa yêu đương nung tình hồng chín đỏ Trăng chao ánh vàng nhuộm cả trời thương Ta mãi nợ nhau tình đông giá buốt Một đêm tuyết rơi lấp tan buồn phiền Hạnh phúc ngập tràn bao xuyến xao lạ Anh đưa em về một cõi bình yên PTMC Tiểu Vũ Vi 06/01/09 |
Nợ Sáng tác : Trần Viết Tân Ca sĩ: Thanh Lam Em nợ duyên anh tự kiếp nào Như bờ lau nợ nước ven ao Mực nghiên nợ bút thơ vay chữ Trăng khuyết trời khuya nợ ánh sao Áo nợ đường kim nét chỉ thêu Núi non vay mượn cỏ xanh rêu Phố đêm nợ ánh đèn hiu hắt Khói bếp xanh lam nợ mái lều Ta hẳn nợ nhau mối ân tình Như ngày mới nợ ánh bình minh Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối Và phận làm người nợ tử sinh Có thể kiếp xưa em nợ anh Như đêm hạ nợ bóng trăng thanh Đôi khi em vẫn thường suy nghĩ Sao nhỉ ...? Vì sao em có anh. |
HẠT BUỒN Trên dòng chảy tháng năm mùa buồn đong giáp hạt yêu thương lời sa mạc khao khát mãi nguồn mưa Gọi em vào nỗi nhớ anh viết tiếp dòng thơ đã bao lần dang dở vì hờn giận bất ngờ Mùa Đông nào cũng vậy tuyết tràn ngập lối đi rét cào đêm thức dậy thương loài chim thiên di Tổ nằm chưa ấm lá lạnh phả tím chân mây bóng tình theo gió ngã xa quá một vòng tay Nhớ ! Chao ơi nỗi nhớ xuôi ngược chảy vào thơ mong một lần gặp gỡ Em ơi ! biết bao giờ ? Cao Nguyên |
Nợ Ta trốn mùa thu trong mắt em Lá rơi quay quắt trốn bên thềm Từ trong mắt biếc màu thu biếc Em nhốt ta vào cuối góc tim Ta nợ mùa thu những lá rơi Như vần thơ nợ những chia phôi Như trăng nợ khuyết vầng bên tối Làm cả mùa xưa lỡ nụ cười .. Ta nợ quê hương lời hẹn ước Mai này mưa nắng có còn nhau ? Ngày thu bỏ cội mùa thay lá Em bỏ quê buồn đến chốn nao ?.. Nơi đó giờ đây trời chắc nắng Hay làm em dỗi bởi đang mưa ? Đừng pha hờn tủi vào thơ ngủ Lệ sẽ làm hoen những đợi chờ ... Nhược Thu |
Thơ, N và mưa Cũng là N với mưa thôi Mưa giăng nỗi nhớ để rồi tương tư Cũng vì mưa ướt giòng thư Chữ thương chữ đợi bi chừ đi mô Mưa lăn trên cửa hạt chờ Giọt thương chắt tự mộng mơ thiên thần Em nhìn bóng vỡ ngoài sân Nghe mưa rấm rức dệt vần thơ yêu Dài đêm thêm nhớ N nhiều Em ngồi cắn bút trăm điều vấn vương Gửi dòng lục bát yêu thương Theo cơn mưa nhỏ dặm trường đến anh Thầm thì mưa đổ bên mành Hồn em ướt sũng thơ anh tuyệt vời Câu thơ gói hạt mưa rơi Mưa bao nhiêu hạt bấy lời nhớ thương Viết trong một đêm mưa nhớ N:hoa: Tiểu Vũ Vi 11/08/08 |
HƯƠNG ÁO Hương áo nồng nàn đến mông mênh Đời anh cuối bãi đến chân ghềnh Hương em quen thuộc còn vương áo Hong ấm anh tình mãi lênh đênh Nhớ quá những dòng thơ vẩn vơ Đâu đây xao xuyến dáng ai chờ Chiều nay trên bước đường mê mải Vẫn nhớ em nhiều với ước mơ Tình ái phương này vẫn ngát xanh Xuân tươi chim rộn hát trên cành Này em nhớ nhé dù xuân muộn Nhưng vẫn ngọt ngào em có anh Vũ Phong Hương tình yêu Xuân khứ xuân lai dòng mông mênh Như tình ta vượt bao thác ghềnh Dệt ngàn thương nhớ vào hương áo Sưởi ấm tim nhau ngày lênh đênh Khi anh đến đời hết bơ vơ Bài thơ em vẹn kết chữ chờ Trăm năm áo em còn thơm mãi Ủ mộng trinh đêm tình ước mơ Gió thổi đong đưa dạo khúc xanh Tường vi một đóa nở rộ cành Như đã dấu yêu trong tình muộn Xuân quyện nồng nàn hương em-anh PTMC Tiểu Vũ Vi |
Dấu tình Gió gọi đông về rũ cánh mong Mơn man sương ướm đóa môi hồng Lùa ngàn hoa tuyết vùi thương nhớ Khoác áo trinh nguyên trắng mộng lòng Tuyết bảo rừng thông reo khúc yêu Cung đàn ân ái lấp cô liêu Hài son in dấu trên đường vắng Dẫm bước theo sau bóng yêu kiều Nắng đánh thức nàng Xuân cỏ hoa Vòng xoay xiêm áo đọng sương sa Lung linh ánh màu bướm bay lượn Vờn bên em xinh đóa hồng đào Ve kêu hè sang phượng thắm tươi Chiếc lá thuộc bài ngậm bờ môi Trang lưu bút tím loang dòng mực Trống tan trường gõ nhịp vào đời Chú nai thì thầm ngọn suối thương Mùa thu cánh nâu báo nhập trường Em đến lớp guốc khua đi học Vạt áo lụa là trắng cả đường Để rồi hương yêu luồn xuyên tim Bốn mùa bên em giấc dịu êm Ngọn nến tình anh ầm ỉ cháy Rạo rực niềm vui xóa muộn phiền Sao giữ mãi thời áo trắng được Tuổi thơ ngây ngọt tiếng à ơi Mối tình đầu lạc vùng ký ức Vào cõi nhớ một thuở diệu vời Tiểu Vũ Vi 18/12/06 |
Viết Trên Tà Áo Thơ: Hoàng Anh Tuấn Sáng Tác: Văn Phụng Trình bày: Ý Lan Ngọn gió nào êm ái Xin về tà áo em Ngọn gió nào dịu hiền Cho áo em mềm mại Cho mềm mại áo em Ngọn gió nào dễ thương Tà áo em khép lại Ủ hồn anh cô đơn Em ngàn năm thơ dại Tình ngàn năm khói sương |
Buông Thơ! bỏ dòng thơ cũ chơi vơi em sang bên ấy... buồn ơi lại về. thả tay buông một câu thề. như câu thơ đã ngủ mê.. mất rồi. thả tay buông xuống dòng trôi thơ ơi! thôi nhé thì thôi...đợi chờ. ta chơi vơi giữa giấc mơ còn thơ trôi mãi... dật dờ bến sông . mai này.. mai nhé...đừng mong. thuyền xuôi...đâu nhớ bóng hồng ...lãng quên... buông thơ vào giữa dòng êm. người ơi! tôi khóc giữa miền .. lãng quên. đk |
UỐNG TRĂNG Xa nàng tôi ở cạnh sông Cô đơn lắm chỉ trông chờ Hằng thôi Nơi nàng trăng có ghé không...? Cho tôi vớt ánh ngóng trông cất lòng Chạm tay nước vỡ trăng rong Nên đành giữ bóng trăng buồn Hằng ơi Có đêm sẽ có trăng chơi Có Hằng là có chơi vơi nhớ Hằng Sông ơi ở cạnh một đời Mà sông chẳng biết Hằng người tôi yêu Nên cứ mặc tôi long đong Chẳng giữ hộ ánh vàng ròng tay tôi Trăng ơi với cả sông ơi Thương tôi lẻ chiếc thương tôi rét lòng Rằm tới trăng nhé cố tròn Cả sông nữa nhé xe tròn tình tôi Tôi xin qùy xuống lòng sông Quỳ xuống giữa dòng vớt ánh trăng suông Biết rằng buông vỡ mất Hằng Ngửa mặt uống một mảnh Trăng tôi buồn... Thiết Phan |
Lời Tình Trăm Năm Nhạc và Lời: Khê Kinh Kha Trình bày: Ca sĩ Xuân Phú Lyrics: Em yêu! hãy ngồi xuống đây, ngồi gần bên tôi, ngồi kề đôi vai, cho hơi ấm quyện vào tim ta, dù bao đau thương mắt lệ nhòa ngồi gần nhau, chia sớt thương đau ngồi gần nhau quên mối gian lao ngồi gần nhau, mơ ước tình dài lâu *** Em yêu! hãy ngồi xuống đây, ngồi tựa bên tôi, ngồi tựa tim tôi cho nước mắt tan vào đêm sâu, một trăm năm sau mãi yêu hoài ngồi gần nhau, vai sát bên vai ngồi gần nhau, cơm áo chia đôi ngồi gần nhau, em hỡi, ngồi gần tôi Em yêu! hãy ngồi xuống đây, tựa vào đời tôi cho yêu thương trọn kiếp con người, cho đau thương tan vào đêm tối Em ơi! hãy ngồi xuống đây, vòng tay ôm tôi dù cuộc đời trăm nghìn gian dối, xin hãy yêu tôi, yêu tôi, hết đời này Em yêu! hãy ngồi xuống đây, ngồi cầm tay tôi, cầm chặt tay nhau, cho thương mến nồng nàn lứa đôi, tình ta bao la ngát hương đời ngồi gần nhau môi ấm đôi môi ngồi gần nhau quên tháng năm trôi ngồi gần tôi, em nhé, trọn đời tôi. Khê Kinh Kha |
Hương Xưa Tìm đâu dấu ái mùa xưa Ngày còn tóc xỏa tình chưa vướng buồn Những chiều chớp bể mưa nguồn Ô tròn đôi bóng cùng luôn bước về Thuở nào hò hẹn bến mê Giờ sao sáo nỡ phụ thề sang sông Để em lệ úa sầu đông Phấn son phai nhạt tuổi hồng kiêu sa Từ ly cách biệt trùng xa Tương tư khắc khoải chỉ là khổ đau Dòng đời một thoáng qua mau Tóc nay sương điểm bạc màu thời gian Tìm về ký ức thênh thang Níu tay kỷ niệm thêm càng nhớ yêu Xuân về lạnh vắng hoang liêu Cơn mưa tình cũ vẫn nhiều thiết tha Tiểu Vũ Vi |
BÀI CN 21 Mưa trên những bước âm thầm Anh ngồi đây nỗi trầm ngâm bên đời Khói cay rượu đắng rã rời Em xa xôi quá buồn rơi lạnh lùng Rừng thu lá đỏ chập chùng Gió vương trên nỗi nhớ nhung úa tàn Em trong ngày tháng ngỡ ngàng Anh đau xót bước lang thang giữa chiều Mưa xa ngày tháng tiêu điều Chúng mình hai đứa dấu yêu không còn Ngày qua kỷ niệm hao mòn Nhạt nhòa dĩ vãng như con phố buồn Khiếu Long |
Dựa Vai Anh Mà Khóc Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc" Trần Huy Phương |
Yêu em dài lâu Nhạc: Đức Huy Trình bày: Phương Vy & Lê Hiếu EM như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ… Đưa anh đi tìm vần thơ… Qua công viên lá rơi trên con đường về… Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ… Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào… Cho bão tố về làm chiêm bao… Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu… Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu… Anh muốn yêu em đậm sâu… Anh đã thương em từ lâu… Anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập… Cho thiên thu là một giây… Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật… Đến khi loài chim quên lối bay… Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào… Nếu đời là một giấc chiêm bao… Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu… Anh muốn yêu em dài lâu |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.