GIÓ XUÂN Chiều đón gió xuân về ngang lối vắng Gửi nhớ thương theo cánh gió nồng nàn Vệt nắng trải làm chứng nhân im lặng Khép tâm tư riêng một cõi miên man Gió xôn xao chiều vàng ngân vọng tiếng Dư âm xưa réo rắt điệu mơ hồ Gọi tên em cho lòng thôi xao xuyến Nhớ nhung này sao chia nhỏ thành ô? Gió vô tình vương bụi đường tóc rối Rớt xuống đời từng hạt nhỏ long đong Anh biết rõ mỗi bước đường đi tới Vắng bóng em sầu chất chứa nặng lòng Gió xuân đến từ miền xa thăm thẳm Bay trên cao vùng trí nhớ vô cùng Từ thuở nào anh cùng em đối ẩm Nay trở thành đôi tri kỷ thủy chung Gió mơn man khơi mặn nồng hương lửa Hạnh phúc treo vầng nhật nguyệt rạng ngời Xuân trổ lộc nắng lụa là hẹn hứa Theo suối giòng tình yêu lững lờ trôi. Gió Xuân (Gió Bụi) 02182004 |
EM VỀ Em về ấm lại vòng tay Mang tia nắng sớm gọi ngày yêu nhau Vì em thu cũng ngọt ngào Hiên sương tịch lặng đêm sao thật nhiều Em về xua bóng cô liêu Môi hồng hạt lựu nắng chiều ngẩn ngơ Không gian im vắng như tờ Đài mây lãng mạn lững lờ phiêu du Em về phố núi sương mù Còn trong nỗi nhớ bước thu nhẹ nhàng Trăng hiền soi bóng dung nhan Khơi hồng bếp lửa lạnh tàn năm xưa Em về buồn thiếu vui thừa Cùng xuân áo thắm tiễn đưa đông sầu Mùa xuân chim biển gọi nhau Gọi thương gọi nhớ trước sau một lời Em về tình đã lên ngôi Nụ hôn nồng ấm bờ môi ngại ngùng Cùng em dệt mộng tình chung Dẫu đời dâu bể nghìn trùng có nhau. Gió Bụi 09112003 |
CÓ LẼ Có lẽ tình mình chỉ thế thôi Mà sao trong dạ vẫn bồi hồi Vẫn nghe xao xuyến khi chiều xuống Để gió quyện hồn cuốn nổi trôi Có lẽ rồi mai chẳng gặp nhau Còn chăng...lưu luyến buổi ban đầu Tương tư đêm nhớ sao rơi rụng Mỏi mắt dõi màn đêm hút sâu Có lẽ rồi mai giã biệt thơ Ngôn từ ý tứ thôi mong chờ Hết thêu dệt mộng chờ trăng vỡ Rơi nhẹ vào hồn hong ước mơ Có lẽ rồi em sẽ chóng quên Tình xưa như khói lam chiều lên Quyện vào mây tím buồn tan tác Ai biết khói bay qua mấy miền ? Có lẽ...những gì...cũng sẽ qua Giọt buồn theo lá úa phôi pha Dỗi hờn hóa đá rêu phong phủ Bỏ lại bên đời những xót xa. Gió Bụi 04152011 |
CHIM SÁO QUẠNH HIU Nhẹ chân bước lần về lối cũ Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa Trập trùng bát ngát bóng dừa Có con sáo đậu trộm đưa mắt nhìn Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước Con nước đùa xuôi ngược đợi trông Cau nhà anh đã trổ bông Vườn trầu bên ấy còn mong những gì? Trầu nhà em thầm thì gọi nắng Hoa nhà anh rụng trắng sân em Đón đưa gót ngọc chân mềm Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót Lời yêu thương dịu ngọt vành môi Dáng hồng xưa đã đi rồi Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ Hương cau nồng tim vỡ từ nay Ai đem con sáo sang đây Để cho chim sáo lạc bầy quạnh hiu. Gió Bụi 05292003 |
VẪN LÀ EM Vẫn là em của ngày xưa Tung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư Vẫn là cõi mộng thực hư Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy Chưa tàn đêm đã vội say Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng Vẫn là sóng mắt mông lung Mà tim bối rối ngại ngùng lời trao Má em hồng cánh hoa đào Môi hường hé nụ xiết bao trữ tình Vẫn là trong cõi lặng thinh Tim chung nhịp đập lời tình ngọt môi Tóc em lóng lánh sao trời Mây thêu yếm trắng sáng ngời áo sương Vẫn là cổ tích hoang đường Em say giấc ngủ miên trường lá bay Khẽ khàng hôn nhẹ bàn tay Giật mình tỉnh mộng lại say men tình. Gió Bụi 04052011 |
LƯU LY TÍM Đêm ba mươi, đêm giao thừa đón tết Đêm không trăng đom đóm sáng lập lòe Ngồi quây quần xung quanh nồi bánh tét Lửa khò khè mà ngỡ muỗi vo ve Bếp lửa hồng cháy reo vang nức nẻ Ấm đôi môi thắp sáng cả đất trời Tay ngần ngại chạm tay dù rất khẽ Cũng thẹn thùng cho má đỏ màu môi Đón năm mới hai tâm hồn mở cửa Lời chưa trao tim xao xuyến đắm say Nhỡ sáng mai trái đất không xoay nữa Anh có em, cũng vui trọn đêm này Rồi từ đó hai nẻo đường xuôi ngược Phút vô tình ta đã lạc mất nhau Trôi tất bật giữa giòng đời ô trược Kỷ niệm xưa vương vấn chẳng phai màu Nâng trên tay nhành hoa lưu ly tím Nhớ về em chợt se thắt cõi lòng Mỗi hoàng hôn khi tà dương tắt lịm Tím rừng chiều tím nỗi nhớ mênh mông. Gió Bụi 02192011 |
LÀ EM Có phải là em của thuở nào? Là mây vờn gió mộng trăng sao Là vườn hoa nở lưu ly tím Là giấc mơ êm dịu ngọt ngào Có phải là em trong bức tranh? Nụ cười rạng rỡ mắt long lanh Như nàng Tố Nữ xa xưa ấy Chợt đến bên anh để dỗ dành Có phải là em của nhớ thương? Con tim thổn thức với đêm trường Giữa khuya tĩnh mịch đàn ai khảy Vũ khúc nghê thường mãi vấn vương Có phải là em của mộng mơ? Để anh thêu dệt những vần thơ Cho từng con chữ say ngây ngất Lạc lối yêu đương bước dật dờ Có phải em về theo gió đưa? Nhớ thương ơi nói mấy cho vừa Tình em như nắng xuân đầm ấm Chăn gối mặn nồng thôi ướt mưa. Gió Bụi 03242011 |
TRĂNG Trăng lặng lẽ chênh vênh nhành liễu rủ Bóng khuyết, tròn in đáy nước chờ trông Tình liễu, trăng, sông ngàn ngày ấp ủ Chuyện tình mình một thuở sáng hơn trăng Giòng sông yêu thương hài hòa, lãng mạn Mới ngày nao, nước lờ lững nhẹ trôi Xa em rồi tình giãy khô, mắc cạn Khúc ngoặc đời năm tháng lở, chơi vơi Gió miên man trong niềm thương nỗi nhớ Mỗi mùa sang khơi dậy vết thương lòng Mây khắc khoải bay dùng dằng đi, ở Để mưa về khóc ngập lại giòng sông Mưa tí tách giọt ngắn, dài rơi vỡ Giọt dỗi hờn lòng chợt nhớ em nhiều Ngày xa nhau hồn ướt mèm mưa đổ Vì một lần đã gởi trọn thương yêu Nhớ em nhiều anh hóa vầng trăng khuyết Năm tháng treo nghiêng nhành liễu đợi chờ Để cùng em suốt một đời quấn quít Đêm thật dài thỏa thích tắm sông mơ. Gió Bụi 03082011 |
DÒNG KỶ NIỆM Hè rực nắng phượng xanh màu nhớ Tiếng ve sầu nức nở chơi vơi Bâng khuâng nhặt cánh phượng rơi Ép trang nhật ký một thời xa xăm Cổng trường xưa bao năm vẫn đợi Con bướm vàng lạc lối ngẩn ngơ Bướm ơi chớ lượn vu vơ Lại đây ta gửi vần thơ trao nàng Kìa cô bé mơ màng cắn bút Mắt nhung huyền đượm chút thu phong Tóc mềm suối chảy bềnh bồng Ta như bướm nắng lạc dòng tóc phơi Hồn trong trắng rối bời từ đấy Hạt tình yêu ai cấy trong tim Đêm về tĩnh mịch lặng im Chép thơ làm gối mơ tìm dung nhan Phượng bên đường hai hàng đỏ rực Ve gọi sầu rưng rức bờ vai Bướm vàng năm tháng miệt mài Khơi dòng kỷ niệm thương hoài tuổi thơ. Gió Bụi 06112003 |
CHIẾC NÓN BÀI THƠ Chỉ là chiếc nón bài thơ Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng Nụ cười hoa nở trắng trong Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non Môi hường chẳng chút phấn son Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao Tương tư mềm dải lụa đào Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em Tóc mây búi lọn nhung mềm Hương say nón lá gợi thêm trữ tình Nắng vàng hoe sợi lung linh Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương Đêm về lòng mãi vấn vương Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi ? Để tôi trong dạ bồi hồi Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên Em cười đưa mắt làm duyên Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành Áo dài trắng nón mong manh Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ. Trần Thùy Trang (Gió Bụi) 04132011 |
NHỚ Anh nhớ em nhiều, em có hay? Ráng chiều ẩn hiện cuối chân mây Linh hồn bỏ ngỏ theo mây trắng Nước thủy triều dâng nhớ thật đầy Em có nhớ, như anh nhớ em? Nhớ lần hò hẹn buổi đầu tiên Biển xanh biêng biếc ru tình thắm Môi ngát hương thơm nụ ước nguyền Nhớ quá đi thôi chuyện chúng mình Ngại ngùng em liếc sáng niềm tin Lời chưa kịp ngỏ hồn say đắm Chìm đáy mắt em một thoáng nhìn Biển sóng nhịp nhàng vỗ lả lơi Như người yêu thỏ thẻ đôi lời Tình yêu tỉnh giấc mơ thầm lặng Để nói yêu em suốt cả đời Biển vắng chiều nay cũng nhớ em Du dương lời biển gọi êm đềm Nhớ đôi chân sáo in trên cát Giờ vắng em rồi biển cạn thêm. Dương Quang Ngọc (Gió Bụi) 03192011 |
MƠ Bên em mơ giấc ảo huyền Mơ mây xuống thấp nối liền tóc em Thả hồn vào suối tóc êm Hương thơm dìu dịu con tim dại khờ Hoàng hôn tím lặng ngẩn ngơ Sương giăng cánh mỏng đợi chờ trăng lên Lả lơi gió lướt môi mềm Cùng trăng trang điểm cho đêm nồng nàn Mắt trao sóng mắt tay đan Lửa hương ân ái chứa chan nghĩa tình Con tim khờ dại hồi sinh Như vì tinh tú lung linh giữa trời Ngại ngùng e ấp đôi môi Lòng xuân phơi phới ngọt lời tình ca Qua rồi bão táp mưa sa Đưa nhau về đảo đào hoa địa đàng Hoa đào trải lối thênh thang Thảo nguyên bát ngát trăng vàng sáng soi Mượt mà yếm trắng mây trôi Thiên thai cũng chẳng tuyệt vời như em. Trương Vô Kỵ (Gió Bụi) 03162011 |
CỔ TÍCH Tình dịu sáng giữa tình thơ em viết Tình rất thơ và thơ cũng rất tình Bao thao thức dường như anh đã biết Yêu em rồi ngàn nỗi nhớ lung linh Như cổ tích anh hóa thành hạt bụi Mộng chiêm bao trên môi má, vai gầy Để chúng mình tháng ngày luôn gần gũi Khúc nhạc tình gió dìu dặt đắm say Con đường mộng có em về chung lối Mù hơi sương làm áo mỏng em choàng Trong thinh lặng nhịp đôi tim réo gọi Những ân tình từ cõi nhớ mênh mang Trăng nửa mảnh dõi chân mình sánh bước Đường sẽ dài lóng lánh vạn vì sao Ngắm sao băng thả gieo niềm mơ ước Cho giấc mơ tình ái thật ngọt ngào Khép bờ mi lênh đênh cùng mây trắng Cuối ghềnh si xây lầu mộng cùng trăng Bụi sẽ nằm trên vai em say nắng Dấu yêu ơi ! tình chín mọng nồng nàn. Cổ Thiên Lạc (Gió Bụi) 03102011 |
GIỌT RƯỢU TÌNH TRĂM NĂM Vẫn làn sương mỏng mong manh Hạt rơi phiến lá vướng cành bâng khuâng Sáng đôi mắt biếc trong ngần Hồ thu phẳng lặng chìm vầng trăng mơ Hàng mây lơ lửng hững hờ Trôi ngang biển sóng tóc tơ trập trùng Hương thơm thoảng nét hương rừng Bờ môi chín đỏ ngại ngùng nụ hôn Tóc mai dặm trải muôn phương Dư âm nào mãi vấn vương hình hài Tương tư bạc sợi trên vai Nỗi ta tóc ấy nối dài biển khơi Tàn đêm lóng lánh sao trời Tóc em sương đọng sáng ngời ánh sao Đưa em qua ngõ trúc đào Mới hay tình đã thuở nào lên ngôi Chắt chiu giây phút tuyệt vời Giọt tình môi rót rượu mời trăm năm Soi trang tình sử đêm rằm Trao câu ân ái tháng năm đợi chờ. Gió Bụi 04202004 |
LÁ THƯ TÌNH EM VIẾT Thư em viết khắc tình vào năm tháng Sợi vấn vương em xe nối mỗi ngày Dòng mực tím yêu thương đầy lai láng Chữ nghiêng nghiêng từng nét thật thơ ngây Thư em viết để anh hoài nhung nhớ Tình Trương Chi si nàng Mỵ tương tư Mỗi gặp gỡ reo vui giòng máu đỏ Hạnh phúc tràn về đêm mộng thực hư Xếp cánh bướm thả tình thư theo gió Lời nồng nàn lòng biển sóng dịu êm Từng xao xuyến đôi tâm hồn bỏ ngỏ Thế gian này là riêng cõi anh, em Sưởi đời nhau bằng làn hơi thở nóng Nghe đê mê trong máu chảy rộn ràng Lá thư tình rõ in bờ môi mọng Nụ hôn nồng say đắm em gửi sang Thư em viết trang giấy hồng ngọn nến Chứa chan tình tha thiết lắm em ơi! Thần sứ giả tình yêu vừa tìm đến Buộc yêu thương vào duyên thắm tuyệt vời Từ kiếp nào đã trao lời hứa hẹn Khi thu sang phong lá nhuộm đổi màu Nụ tình yêu vừa chín thơm trọn vẹn Cắn chia đều trái cấm mộng khát khao. Gió Bụi 11082003 |
THĂM Lâu rồi em chẳng ghé về thăm Thăm mái tranh xiêu tỏa khói trầm Dáng ngoại lom khom gầy tóc bạc Từng chiều mỏi mắt ngóng xa xăm Kẽo kẹt trưa hè tiếng võng đưa Nắng hanh vàng rải lọt phên thưa Cầu tre lắc lẻo em còn nhớ ? Một thuở trượt chân té nước đùa Tát nước bờ ao đêm sáng trăng Nhởn nhơ con sóng lượn lăn tăn Em cười bẽn lẽn vầng trăng khuyết Từ đó tim tôi biết nhọc nhằn Quảy gánh mạ non xanh mượt mà Đôi chân thoăn thoắt trên đường xa Hồn tôi mạ ấy em chưa cấy Sao đã trổ bông hương đậm đà ? Con đê bến cũ vẫn còn đây Sông nhớ thương ai nước chẳng đầy ? Chim sáo gọi người xưa khản cổ Để buồn vời vợi thấu chân mây. Gió Bụi 03232011 |
1002 BÀI THƠ TẶNG EM Một nghìn lẻ hai bài thơ là mấy Viết tặng em anh nào ngại nhọc nhằn Trải tình yêu chan hòa trên trang giấy Mực ân tình thắm đượm nghĩa trăm năm Viết vần thơ xuân lộc non thơm lạ Em xinh tươi dáng ngọc tuổi xuân thì Én liệng chao giữa trời xanh êm ả Cúc mai vàng nở rộ bước em đi Gửi những ước mơ theo làn gió mới Gọi nắng hạ vàng hong tóc em thơm Thả diều bay cao lòng vui phơi phới Tô thắm môi em trăm cánh phượng hồng Vớt mảnh trăng dưới đáy hồ lắng đọng Thắp đêm dài làm nhân chứng tình yêu Lóng lánh hồ gương hằn in đôi bóng Tiếng thu đưa hai nhịp thở vọng đều Vòng tay ấm ta trao đêm giá buốt Sưởi đời nhau bằng những thoáng môi hôn Chia giọt yêu đương uống say lướt khướt Hạnh phúc đơn sơ thấm tận đáy lòng Một nghìn lẻ hai bài thơ êm dịu Đẹp tuyệt vời như cổ tích hoang đường Nhưng thật đó là tình yêu huyền diệu Nối hai đầu nỗi nhớ với yêu thương. Trần Quang Minh Khôi (Gió Bụi) 01252005 |
LỄ TÌNH NHÂN 2011 Lại mùa lễ hội tình nhân Yêu thương lũ lụt trào dâng ngập hồn Để nghe gió thoảng môi hôn Lặng nhìn đôi bướm chập chờn đó đây Vai gầy vạt nắng ngủ say Gió lay tóc rối ngàn mây bềnh bồng Lục vùng ký ức mênh mông Chắt chiu kỷ niệm mơ lòng nở hoa Lễ tình nhân, mấy mùa qua Mà em, tôi vẫn cách xa nghìn trùng Nhẹ nhàng luồn sợi nhớ nhung Vào trong giấc mộng tương phùng khát khao Lá, trăng đùa gió lao xao Du dương dạ khúc ngọt ngào đắm say Trăng treo chênh chếch trên cây Lẽ nào trăng cũng ngất ngây hồng trần Tình yêu mùa lễ ái ân Hương yêu gửi gió tình gần môi trao Tháng ngày thôi hết hư hao Nghe lòng biển nhớ dạt dào gọi tên. Gió Bụi 02112011 |
TẾT Tết đã đến khung trời đầy nắng ấm Nắng lung linh trên những cánh mai vàng Thiêm thiếp ngủ hạt sương khuya ướt đẫm Năm tháng dài chung thủy đợi mùa sang Thay áo mới chồi non xanh biêng biếc Gió lao xao chừng muốn ngỏ tâm tình Chú chim con ngẩn ngơ đưa mắt liếc Em thẹn thùng khoe áo mới thật xinh Lòng hân hoan ngập tràn dâng phơi phới Niềm yêu thương che kín cả đất trời Và nụ cười nở trên môi rất mới Như cúc vàng vừa hé nụ tinh khôi Chợt rộn rã nôn nao như đứa trẻ Chân tung tăng đuổi xác pháo vờn bay Đầy sướng vui mà tim rung rất khẽ Cứ phập phồng sợ pháo nổ trên tay Gom xác pháo ghép vào thơ trang điểm Cho mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu Nén hương lòng thì thầm xin khấn nguyện Xuân lần này, lần nữa vẫn có nhau. Trần Quang Minh Khôi (GióBụi) 02042011 |
VỀ Về đây gặp lại người xưa Lòng như mở hội giao mùa sang Xuân Dòng đời tựa áng phù vân Đó đây rồi cũng ân cần gặp nhau Mấy mùa nắng hạ mưa ngâu Em, tôi xuôi ngược dãi dầu thời gian Tơ lòng trăm mối ngổn ngang Nửa hồn theo gió lang thang cuối trời Đi tìm nửa của riêng tôi Một lần lầm lỡ để rồi xót xa Ai ngăn chia rẽ tình ta Vì tôi lỗi hẹn hay là nợ duyên Biệt ly nào chẳng muộn phiền Tương tư nào chẳng triền miên nhớ hoài Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai Đêm rưng rức nhớ ngày dài bâng khuâng Phải chi sóng biển đừng dâng Xóa nhòa kỷ niệm dấu chân địa đàng Tình xưa canh cánh riêng mang Để khi gặp lại chợt man mác buồn. Gió Bụi 01292011 |
XUÂN Gọi nắng Xuân hồng hong ước mơ Cầu tre kết nhịp nối đôi bờ Bên bồi bên lở thôi ngăn cách Thỏa mộng xum vầy duyên tóc tơ Nhìn én tung trời nhớ thuở xưa Hỏi em bên ấy nắng hay mưa Có nghe tiếng gió lời da diết Gọi mãi tên em suốt bốn mùa Rộn ràng mai nở đón Xuân sang Vướng áo em mang sắc thắm vàng Hoa nắng lụa là theo gót ngọc Đường tình rộng mở lối thênh thang Anh thấy tình Xuân trong mắt em Hương yêu thơm ngát ngọt môi mềm Dịu dàng êm ả như giòng suối Trôi hết muộn phiền những nhớ, quên Nâng chén rượu nồng ta đón Xuân Niềm vui chan chứa ngập tràn dâng Trao nhau câu chúc nhiều may mắn Xuân đến Xuân đi vẫn thật gần. Gió Bụi 02012011 |
THƯƠNG SAO CÁI THUỞ BAN ĐẦU Bài thơ em viết tặng anh Xinh như hoa thắm trên cành tình yêu Để anh ươm mộng thật nhiều Cây mơ nở đóa mỹ miều trao nhau Thương sao cái thuở ban đầu Vườn tình rộng mở lối vào riêng em Táo thơm vết cắn đầu tiên Đê mê hồn lạc nơi miền xa xăm Tình từ thiên cổ về thăm Men tình môi rót âm thầm mà say Yêu em biển lớn sông đầy Thương em thương cả hàng mây lạc loài Nâng niu tay vuốt tóc mai Tóc tơ nghìn sợi buộc cài yêu đương Từ đây hai đứa chung đường Nghe tim gõ nhịp trùng dương gọi mời Buồm căng cánh gió ra khơi Thuyền tình lướt sóng biển đời ngát xanh Dang tay đón gió trong lành Áp môi em đẫm tình anh mặn nồng. Jack Dawson (Gió Bụi) 03222005 |
HỎI Tự hỏi lòng mình xa nhau mấy tháng? Mà lòng mưa day dứt mãi không ngừng Gió lành lạnh chạnh lòng thương sợi nắng Xuân đã về chẳng tha thiết, dửng dưng Tự hỏi lòng mình xa nhau tháng mấy? Từng đốt tay lần đếm mãi, vẫn buồn Chỉ biết rằng xa nhau từ dạo ấy Đến bây giờ tình vẫn đậm, sắt son Tự hỏi lòng sao tình đầy chua xót? Để lệ rơi thành biển mặn xuống đời Tình quá mỏng sao ngăn giòng chảy ngược Mong lấp đầy khoảng trống vắng, chơi vơi Tự hỏi lòng sao vẫn hoài buốt giá? Áo nào che sưởi ấm được cõi lòng Sầu gặm nhấm rã rời trên phiến lá Đo nỗi sầu sâu đo mãi chẳng xong Tự hỏi lòng sao cứ hoài nuối tiếc? Mối tình thơ trân quý của thuở nào Từng kỷ niệm ngọt ngào vương mắt biếc Mỗi đêm về đối diện trong chiêm bao. Gió Bụi 03182011 |
EM VỀ NỖI NHỚ NGỦ SAY Em về theo nắng ban mai Cho anh ngắm lại hình hài thuở xưa Rằng xưa thì cũng chẳng xưa Xưa như cái thuở mình vừa mới quen Giữa mùa nắng hạ chênh vênh Phượng hồng vì bởi môi em diễm kiều Mắt đưa tình gửi nhánh yêu Hồn anh lơ lửng cánh diều bay cao Tóc em mềm tấm lụa đào Lạc trôi trong gió rơi vào tay anh Anh mơ thêu giấc mộng lành Mong tình hoa nở trên vành môi ngoan Chưa lần khắc đá tạc vàng Mà tình son sắt đến ngàn ngày sau Vòng tay nào siết chặt đâu Mà lòng cứ ngỡ của nhau lâu rồi Yêu em và chỉ em thôi Biển đời dẫu cạn bờ môi héo gầy Em về nỗi nhớ ngủ say Tình yêu thức giấc gọi ngày trăm năm. Gió Bụi 04112005 |
TRANG THƠ MỚI Lần tay lật nhẹ nhàng trang thơ mới Hương giấy thơm quyện gió sớm tinh mơ Dòng xanh thẳm muôn nơi là nẻo đợi Trăm ý thơ hạnh phúc vỗ tràn bờ Thoáng mơ màng nghe lời ru biển cả Làn gió xuân ngân điệp khúc tương phùng Tim trỗi nhịp điệu du dương êm ả Những nồng nàn tha thiết chữ thủy chung Đón bình minh lượn dập dìu ong bướm Nhởn nhơ bay ve vãn những cánh hồng Thiêm thiếp ngủ nụ non vừa mới chớm Hương tình thơ thơm ngát buổi rạng đông Hạt sương khuya chiêm bao trên phiến lá Những ước mơ của mơ ước thuở nào Vẫn chốn cũ mà chân như khách lạ Giấu ngại ngùng vào nỗi nhớ xanh xao Áng thơ xưa nếu một mai trở lại Biết có còn trĩu nặng những lá mơ? Của một thời yêu đương cuồng si dại Mộng ảo huyền giữa thực tại và thơ! Gió Bụi 03012011 |
VẪN LÀ...ANH YÊU EM Vẫn là em thuở ngây thơ Bên hiên xõa tóc ngẩn ngơ nắng chiều Rừng xanh trí nhớ rong rêu Lối xưa lầu hạc sáo diều vọng âm Vẫn là gác nguyệt đêm rằm Em tô mơ ước tháng năm tuyệt vời Dáng huyền ẩn bóng trăng soi Môi hường hé nụ bướm tôi dại khờ Vẫn là biển mặn xanh lơ Trùng dương bát ngát tình cờ gặp nhau Bể tình gợn sóng lao xao Yêu thương gõ nhịp lối vào mộng say Vẫn là hạ nắng thu gầy Đêm khơi lửa ấm hong ngày quạnh hiu Hoàng phong lá đổ muôn chiều Đỏ màu son sắt tình yêu tín đồ Vẫn là gió núi mơ hồ Suối ngàn róc rách vỗ bờ hoang vu Anh về nhặt cánh tương tư Dệt thêu thành những ngôn từ yêu em. Gió Bụi 04132004 |
MÌNH YÊU NHAU...TỪ ĐÓ Từ dạo quen em anh yêu màu nắng Hong tóc em thơm ngan ngát những chiều Dẫu biết yêu em tình là trái đắng Khối nhọc nhằn mà lòng vẫn chắt chiu Rồi từ đó em không còn kẹp tóc Che bờ vai làn tóc xõa mịn màng Từng giọt nắng trượt lăn xuôi triền dốc Rơi khẽ khàng theo nhịp bước thời gian Từ dạo quen em anh mê phượng đỏ Màu môi em rợp phong kín sân trường Nhặt cánh hoa rơi ép lòng trang vở Năm tháng dài ghi kỷ niệm thân thương Tay nắn nót những vần thơ anh viết Từ ngữ đơn sơ thắm đượm ý tình Đêm hò hẹn hồ gương soi bóng nguyệt Trao tặng em sao sáng tỏ làm tin Và từ đó ta yêu nhau rất vội Tình mặn nồng xao xuyến cả vầng trăng Dìu nhau về dưới vòm sao đưa lối Con đường tình ngời sáng ánh hoa đăng. Gió Bụi 04162005 |
CHIM SÁO SANG SÔNG Tìm về quê cũ chốn xưa Thăm hàng giậu đổ phên thưa gió lồng Điệp vàng trước ngõ trổ bông Vàng cơn nắng hạ ửng hồng má em Lung linh sợi nắng xuyên rèm Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ Mà con nước vẫn lững lờ reo vui Ngược xuôi con nước đưa thoi Tuổi nào ôm giấc mơ trôi giữa giòng Xuồng ai thấp thoáng trên sông Chèo khua vỡ mảnh trăng cong bồng bềnh Khói lam quyện trắng chiều lên Môi hồng bếp lửa anh quên lối về Nửa hồn lạc bến sông mê Nửa treo cành gió trăng thề đầu non Mái chèo trăng vỡ vẫn còn Hỏi chim sáo đậu lồng son nơi nào Lần trong nỗi nhớ xanh xao Mới hay tim đã hư hao tật nguyền. Chim Sáo (Gió Bụi) 04082005 |
SÂN GA CHIỀU LY BIỆT Đường gập ghềnh khúc khuỷu đến sân ga Chiều tiễn biệt nhạt nhòa màu nắng hạ Cỏ cây biết gì mà vàng sắc lá ? Gọi mùa thu về pha lại sắc màu Bụi đường bay vào tròng mắt đỏ au Vang trong gió tiếng còi tàu thúc giục Phút yếu lòng sợ bước chân ngã gục Gượng môi cười giấu cảm xúc riêng tư Vẫn hỏi lòng xa nhau thật đấy ư ? Em thay tiếng tạ từ bằng ánh mắt Không sắc bén mà lòng trăm vết cắt Nghìn mối tơ giăng gút mắc rối bời Thầm nhủ lòng chỉ là giấc mơ thôi Cơn ác mộng cho biển đời dậy sóng Đưa bước chân tới vùng hoang lạc lõng Mượn trăng tà tìm chiếc bóng thân quen Trả em về thế giới của riêng em Chiều nắng tắt phố lên đèn rực rỡ Lời hoa mỹ ngọt ngào đầy cám dỗ Đón đợi em rộng mở ấm vòng tay Tàn suy tư tàu chuyển bánh lăn quay Hồn rạn vỡ nửa tỉnh say nửa mất Bước lang thang phố đông người tất bật Vẫn cố tìm người duy nhất tôi yêu. Gió Bụi 05202006 |
TÌNH YÊU HUYỀN THOẠI Chiều tàn tia nắng mong manh Xuyên vùng kỷ niệm tròng trành hồn thơ Từ khi chân bước bơ vơ Nắng hồng thôi ngủ mộng bờ liễu dương Rừng sâu vắng tiếng chim muông Bốn mùa chỉ thấy miên trường lá bay Khẳng khiu cành héo nhánh gầy Đêm dầm sương lạnh phơi ngày quạnh hiu Kề môi cắn trái tình yêu Nào ngờ trái đắng mật nhiều xót xa Chuyện tình say đắm hôm qua Chỉ là huyền thoại mơ hoa ngậm ngùi Men tình em nếm mua vui Tôi say men rượu ngủ vùi tìm quên Bàng hoàng thức tỉnh nửa đêm Mới hay tình vẫn chưa quên được tình Trầm mình vào cõi lặng thinh Dịu xoa nỗi nhớ nhấn dìm nỗi đau Thệ nguyền lỡ trót trao nhau Tôi ôm giữ đến ngày sau vào lòng. Gió Bụi 07112005 |
TÌNH CHO KHÔNG...BIẾU THÊM Em đốt lòng tôi bằng lời xin lỗi Gió chẳng lay mà buốt lạnh cả người Buồn vu vơ chứ tôi nào hờn dỗi (Nếu có chăng) làm nũng với em thôi Cớ sao trả gió mây lời chưa trọn ? Để mưa sầu nức nở mộng không thành Tia nắng hồng theo bóng đêm lẩn trốn Ánh sao buồn ngân ngấn lệ long lanh Gom xóa hết vần thơ tình dang dở Nẻo yêu đương trôi biền biệt trời xa Giữ trong tim phút ban đầu gặp gỡ Em yên lòng trả nợ cho người ta Đêm trằn trọc xót xa thương tình lỡ Bởi tim tôi không là gỗ ngây ngô Cũng như em chảy dòng máu nóng, đỏ Một tình yêu thật nồng thắm vô bờ Tình tôi đó nhỏ nhoi như hạt bụi Mà keo sơn son sắt chẳng thay lòng Chẳng cho vay, chẳng bán mua, hứa cuội Biếu không thôi, tặng thêm trái tim hồng. Gió Bụi 07312003 |
BIỂN Anh ở đây, em cũng ở đây Xuyến xao tim gõ nhịp mê say Bềnh bồng bay bổng làn sương khói Nỗi nhớ ngập tràn dâng mắt cay Anh ở đây, em cũng ở đây Mà sao tay chẳng chạm bàn tay Yêu thương một thuở nào tha thiết Hiện hữu trong tim năm tháng dài Anh ở đây và em ở đâu ? Cho lòng biển biếc mặn xanh màu Hải âu tung cánh trời lồng lộng Mỏi mắt dõi tìm chẳng thấy nhau Anh vẫn ở đây chờ đợi em Thu đi đông tới lạnh môi mềm Heo may gió thoảng niềm tâm sự Canh cánh bên lòng những nhớ quên Biển sóng rạt rào vẫn gọi tên Em còn nhớ hoặc ỡm ờ quên Anh treo thương nhớ trên đầu sóng Sóng cũng bạc đầu bởi nhớ em. Gió Bụi 03302011 |
DẬY ĐI EM Dậy đi em nắng đã lên rồi đó Chim líu lo ríu rít hót gọi ngày Nắng vàng mơ lung linh từng sợi nhỏ Ướm nụ hồng đang xây mộng gió mây Dậy đi em lá lao xao lời gọi Cành đong đưa lóng lánh hạt sương tình Khói sương bay giã từ đêm tăm tối Bướm chập chờn chào đón ánh bình minh Dậy đi em chuốt trau làn tóc rối Đôi tay anh làm chiếc lược mân mê Chảy êm ả mượt mà trôi giòng suối Hạnh phúc long lanh hoa nắng kéo về Dậy đi em má hường chừ phai nhạt Giấc điệp vàng nghiêng bóng đổ trên vai Hương nụ môi anh đào đà xa khuất Giữa thực hư của mộng mị đêm dài Dậy đi em ngắm khung trời xanh thẳm Dải mây hồng lơ lửng mộng yêu đương Vòng tay ấm anh cùng em bước chậm Hương cỏ hoa thoang thoảng mỗi bước đường. Gió Bụi 08082003 |
TÌNH THEO LÁ THU BAY Trời cuối thu rồi em biết không Từng cơn gió lạnh sắt se lòng Rừng cây nhỏ lệ rưng rưng nhớ Nhìn xác lá trôi ngập suối giòng Rợp bóng mây ngàn tản mạn bay Tựa làn tóc mượt ngủ trên vai Gió lay tỉnh thức niềm tâm sự Ngỡ đã vùi quên theo tháng ngày Ngày thu qua vội đời phù vân Vàng vọt ngoài sân nắng ngại ngần Bàng bạc áo bay chiều lộng gió Chiếm hồn bằng những thoáng bâng khuâng Một chiều thu gió nhẹ lao xao Gặp gỡ mắt trao thẹn má đào Ai vẽ mây trời hồng đến thế ! Mượn màu tô thắm giấc chiêm bao Em quẩy gánh tình xinh thật xinh Trăng tròn mười sáu nét đoan trinh Đá vàng hò hẹn lời thiên cổ Nhắc nhở ba sinh vẹn chữ tình Sương mỏng phủ hoàng hôn tím loang Áo em vỗ cánh giữa đồi hoang Tròn xoe đôi mắt nai ngơ ngác Mơ lạc cùng em chốn địa đàng Trái cấm cắn chia vị ngọt ngào Đôi môi thơm ngát cánh hoa đào Một giòng suối mật tình phong nhụy Lối mộng đào nguyên rẽ nhánh vào Tình ái chưa tròn đã vội xa Tình như chiếc lá thu phôi pha Em ơi ! khẽ gọi lòng tôi nhớ Gửi lá thu bay giọt lệ ngà Mỗi độ thu về rung cõi xưa Hỏi thầm thu ấy sắp về chưa Cớ sao phong nhuộm lá vàng úa Gầy guộc hàng mi ướt hạt mưa Nhẩm đếm thời gian trên đốt tay Bao lần nhật nguyệt đã sum vầy Bóng em biền biệt miền hư ảo Nức nở tiếng lòng "Yêu lắm thay!" Gió Bụi 06102004 |
THƠ VÀ EM Sáng hôm nay khung trời xanh đẹp quá Nắng tung tăng đùa gió hạ lao xao Ý tình thơ như mạch nước tuôn trào Phủ tâm hồn đã bao ngày hạn hán Thơ đến đây bằng những tia ánh sáng ? Hay bồng bềnh theo những áng mây xanh Thơ nhẹ nhàng như không khí vây quanh Thiếu vắng thơ hồn biến thành gỗ đá Tôi yêu thơ như rừng xanh yêu lá Thơ với tôi là cả một trời mơ Chữ nghĩa thơ ai giải thích bao giờ Tôi hiu quạnh thơ thẫn thờ hiu quạnh Tình tôi trao em làm sao so sánh Sứ giả tình yêu mang cánh nhiệm mầu Để yêu đương được bền bỉ dài lâu Và không còn những đêm thâu thao thức Tình thắm đượm vàng tươi màu hoa cúc Tôi yêu em hạnh phúc lẫn đắng cay Và yêu em vời vợi tấm lòng này Vầng nhật nguyệt muôn đời đầy ánh sáng. Gió Bụi 05222003 |
NỖI NHỚ Xa quê hương nửa vòng quay trái đất Dãi nắng dầm mưa lưu lạc xứ người Buồn xa xứ theo tháng ngày chồng chất Vẳng trong tim mãi vọng tiếng ầu ơ Đã mấy mùa lá thu bay viễn xứ Nắng hư hao gầy sợi vướng trên cành Thèm hơi ấm thả hồn về quá khứ Nơi quê nhà hoa đá trổ rêu xanh Đan yêu thương mười ngón tay bé nhỏ Luồn nhớ nhung trăm ngõ ngách tâm hồn Lòng hạn hán niềm vui nhuốm vàng võ Nỗi buồn thừa giăng kín buổi hoàng hôn Cuốc nỉ non thở than bên sông vắng Khói lam chiều vây thôn dã buồn tênh Côn trùng vang xé không gian tĩnh lặng Khơi đáy lòng bao kỷ niệm khó quên Mảnh trăng hiền lặng soi nghiêng ẩn bóng Dòng sông xanh đất bên lở bên bồi Bìm bịp kêu nước lớn ròng gợn sóng Biển nhớ nào chợt vỡ lụt hồn tôi. Gió Bụi 09052003 |
MƯA Cơn mưa bụi bay ngang thành phố nhỏ Mù hơi sương sũng ướt lối đi về Cây quằn quại dầm mình trong sương gió Đang đắm chìm lạc lõng giữa cơn mê Mưa giăng kín cả khung trời mơ ước Bám bờ vai khắc khoải trĩu nặng đầy Mưa gõ nhịp yêu thương reo mỗi bước Nỗi nhớ nào vỡ lụt ngập hồn say Từng kẽ tóc mưa thấm luồn thật khẽ Như đôi tay em mềm mại dịu dàng Miền tâm thức hạn hán khô nứt nẻ Chợt ngập tràn niềm vui gọi ngân vang Những hạt ngọc long lanh vương mí mắt Sáng lung linh phản chiếu một bóng hình Hạnh phúc đời âm thầm tay góp nhặt Mong một ngày trọn vẹn nợ ba sinh Dang đôi tay hứng đầy mưa tình ái Từng giọt mưa trong vắt đẹp vô ngần Anh yêu em tình thiên thu tồn tại Chẳng nhạt nhòa vì mưa nắng thế nhân. Gió Bụi 02122004 |
KHI MÌNH VẮNG XA Tương tư lá úa vàng bay Thu không vọng tiếng gọi ngày quạnh hiu Thương em nhớ lắm những chiều Kề bên thủ thỉ trăm điều riêng tây Quên bao sầu muộn tháng ngày Chia nhau giây phút đắm say tuyệt vời Lặng nhìn mây lửng lờ trôi Dệt mơ giăng mộng kín trời yêu thương Tình em như khúc nghê thường Để anh ray rứt đêm trường vắng nghe Xạc xào ngỡ bước em về Bàng hoàng chợt tỉnh bốn bề lặng im Yêu em trọn vẹn trái tim Trong từng nhịp thở khi tìm môi nhau Mong con bướm trắng bắc cầu Con ong mở ngõ lối vào đào nguyên Buộc ràng hai chữ nợ duyên Đá vàng son sắt thệ nguyền ba sinh Trăm năm giữ vẹn chữ tình Yêu em hơn nữa khi mình vắng xa. Gió Bụi 11302004 |
TÌM LẠI THUỞ THƠ NGÂY Hạ đến rồi về thăm quê em nhé Anh đưa em tìm lại thuở thơ ngây Bến sông vắng nằm im con đò nhỏ Đưa khách sang sông mưa nắng tháng ngày Trời hanh nắng đường quê dài hun hút Nhẹ êm êm dẫm bước trên cỏ non Rợp xanh rờn dưới hàng cây phượng vĩ Dấu yêu xưa tên mình khắc vẫn còn Rám rêu phong mái trường nghiêng bóng đổ Hàng rào thưa nay dáng đứng vẹo xiêu Tường gạch vôi nhuốm màu sơn loang lổ Thuở học trò ưa trốn học thả diều Cánh cò bay chiều tà lơi lả lướt Vướng khói lam chiều dần lẻn vào sương Côn trùng vang trổi khúc ca da diết Nhớ thương ai ru mãi khúc nghê thường Ánh trăng mành lững lờ soi bóng nước Tiếng gàu sòng xào xạc nhịp nhàng vang Mầm mạ non reo vui lời hẹn ước Anh chờ em trong bước khẽ mùa sang. Gió Bụi 05232003 |
TÌNH TRI KỶ Chiếc khăn cũ vẫn trinh nguyên nét xếp Chẳng dám dùng sợ lệ úa màu loang Hồn băn khoăn khi nắng nhạt chiều hoang Chạnh lòng nhớ người bạn thân tri kỷ Đường kim chỉ xem ra rất bình dị Nặng ân tình tha thiết mến thương trao Chiếc khăn xanh lưu niệm nhớ hôm nào Ngày hai đứa suy tư thơ xướng họa Cửa tâm tư rộng thênh thang chẳng khoá Lòng thắm tươi như hoa nở quanh năm Chuyện buồn vui đối ẩm đêm trăng rằm Rõ ngớ ngẩn khi ngâm vần thơ cổ Con đường nhỏ quanh co đầy bụi đỏ Quán nước nghèo hai đứa trốn mưa rơi Đọc bài thơ mới viết ngả nghiêng cười Mê điển tích bỏ đầy bài đường luật Chiều nghiêng bóng ánh tà dương dần khuất Côn trùng vang chồng chất nặng niềm riêng Hồn trắng trong chẳng gợn chút ưu phiền Cười nức nẻ trong đêm đen lắng đọng Sân trường có cây phượng già trước cổng Ép vào thơ anh tặng "Cánh phượng bay" Đời đang vui thoáng chốc vướng u hoài Theo năm tháng người mong người biền biệt Nắng hạ vàng ve gọi sầu nuối tiếc "Cánh phượng bay" xanh biếc lá lao xao Hồn miên man miền gió lộng non cao Tên mình khắc gợi nhớ bao kỷ niệm Chiều dần xuống mây buồn pha sắc tím Đọc bài thơ dang dở chợt thở dài Nửa vần thơ hoài vọng tấm tình ai Gieo thương nhớ nhạt nhòa đôi giòng lệ Đất trời bao dung sao mình không thể Nối vần thơ bỏ dang dở từ lâu Nối tình xưa đã lỡ mấy nhịp cầu Để hai đứa đoái trông nhau sầu nhớ Duyên bèo nước vẫn mong ngày tái ngộ Cạn chén quỳnh ta viết tiếp câu thơ Chiếc khăn xanh lau vội giọt lệ mờ Mong nghe tiếp khúc Cao sơn lưu thủy Xa mấy thu ngỡ dài như thế kỷ Mong gặp người dù chỉ một lần thôi Mong tìm lại thuở rung động đầu đời Hồn bay lạc vào trong đôi mắt biếc Ba mươi tối ta thèm nhìn bóng nguyệt Đất khô cằn khao khát một cơn mưa Khi trong ta nguyên vẹn mối tình xưa Dù phút cuối ước ao mình gặp lại. Gió Bụi & Bích Khuyên 08012003 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:31 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.