Anh không cần
Anh không cần
Anh nói thật, không thể yêu Em nữa Em đã làm tắt liệm lửa lòng Anh Nàng Thu kia vốn dĩ rất hiền lành Tình mới chớm, nhưng phải đành ly biệt Thu ra đi vơi nổi buồn da diếc Bởi Em về, vẻ mặt thiệt lạnh lùng Của hồi môn là buốt giá khôn cùng Trong áo cưới, mịn như nhung, trắng toát Yêu không thể, tranh giành và tước đoạt Vì tình yêu mang vị ngọt con tim Em chỉ đem bao buốt giá nhận chìm Lửa ấm áp cửa con tim mới nhóm Em mang đến cái gió đông dị hợm Tứ núi rừng, đến thôn xóm, buôn làng Hơi thở Em, ướp lạnh cả nhân giang Lúc giận dỗi, Em còn mang bảo tuyết Và băng giá, Em hòng mong hũy diệt Cả sinh linh, mà không biết nhún nhường Em đến đâu, băng tuyết trải ngập đường Và hơi lạnh bao trùm mọi ngõ nghách Em đến đâu, muôn màu thành trắng bạch Màu tóc tang, hay là vạch tử thần Yêu trần giang, đem cái lạnh hiến dâng Cảm ơn Em! đời không cần buốt giá Em không như Xuân, Hạ, Thu êm ả Xuân đem niềm vui rộn rả sai mê Hạ vàng ươm, bao cây trái sum suê Thu lãng mạng và tràng trề thương nhớ Em mang đến, nổi kinh hoàng, khiếp sợ Lòng lạnh băng với hơi thở tử thần Cái rét mướt mỗi lúc cứ trào dâng Anh nói thật, không thể cần Em nữa Meilueih |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:54 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.