Một thoáng sâu....LPT_"tập tễnh đi đường"
"Xin đính chính cùng các thi hữu gần xa ,Lãng Phong Tình ,Hoa Sầu Đâu hay là Cát Bụi...đều là bút danh của cùng một người"
Tự Nhiên Mắc Cái Bệnh Khờ Từ ngày tập tễnh học mần thơ Tớ lại mang thêm cái bệnh khờ Sáng đến lo nhiều trăn với trở Đêm về nghĩ lắm mộng cùng mơ Văn chương phú lục...ương ương dở Chữ nghĩa câu từ...lững lững lơ Tớ cũng đua đòi dăm bảy mớ Gom vần ghép điệu viết vu vơ...!! LPT |
Muốn Yêu
Yêu mà chẳng tỏ cứ liêu xiêu Ai biết mình yêu mà dám liều Bởi thế im hơi không dám thốt Cho nên lặng tiếng chẳng làm liều Ai ơi nếu thích thì lên tiếng Người hởi không yêu chớ nói nhiều Trong chuyện tình duyên ai chẳng thế Muốn yêu thì phải tám đều đều. LPT |
Thôi Chẳng Còn Gì
Thôi chẳng còn gì nữa để mong Chữ yêu chẳng trọn lệ tuôn dòng Người đi nẻo ấy lòng đau ngóng Kẻ ở nơi này mắt mỏi trông Cũng bởi tình duyên luôn trắc trở Nên làm phận số mãi long đong Hỏi trong nhân thế bao nhiêu kẻ Ai đã từng yêu chẳng nhói lòng LPT |
Thân Nghèo
Mến gởi tặng em một đóa hồng Mà em hờ hững cứ như không Thân nghèo chỉ ước vừa no dạ Áo rách nào mong đủ ấm lòng Đã vậy thôi đành yêu mộng mị Thế rồi chấp nhận mến long đong Từ nay giã biệt đời sương khói Chẳng giám mơ cao những giấc nồng. LPT |
Lạc Bến Bờ Hể bóng hoàng hôn xuống mập mờ Là hồn tôi lạc cõi chân mơ Thầm trông lá đổ đan niềm nhớ Lặng ngó hoa tàn diệt ý thơ Nhưng gió cùng mưa hoài trắc trở Và tâm với trí mãi ngu ngơ Nên bao mộng mị đành buông lỡ Để những vần yêu lạc bến bờ. LPT |
Hết Thật Rồi
Thôi đã xa rồi kỷ niệm ơi! Còn đâu...đâu nữa,chỉ mình tôi Âm thầm đếm bước lòng nhung nhớ Lặng lẽ nhìn mây dạ ngậm ngùi Sương trắng lững lờ sương trắng nổi Trăng vàng hờ hững trăng vàng trôi Tình duyên thuở ấy như mây khói Giờ chẳng còn chi hết thật rồi...!! LPT |
Kiếp Phong Trần
Ta vốn phong trần thích lãng du Không ưa cuộc sống giống ao tù Ngày mơ theo gió lên cung nguyệt Tối mộng cùng mây vượt khói mù Vạn nẻo bạn tình thơ với rượu Muôn phương bằng hữu hát cùng ru Yêu chi mỹ nữ thân tàn tạ Cuộc sống phong trần cứ lãng du. LPT |
Khúc Bi Trầm
Đêm buồn khắc khoải tận trong tâm Văng vẳng đâu đây tiếng nguyệt cầm Điệu nhớ ưu hoài như oán ngẫm Cung sầu ảo não tựa hờn ngâm Canh khuya lạnh lẽo,sương khuya thấm Ánh mắt nhạt nhòa,khóe mắt thâm Ai đã vì ai...cho lệ đẫm...? Từng đêm vọng mãi khúc bi trầm...!! LPT |
Kỷ Niệm Buồn
Kỷ niệm sầu dâng kỷ niệm buồn Dù xa nỗi nhớ mãi còn luôn Đường xưa lặng lẽ hoa lây rụng Lối cũ âm thầm lá khẽ buông Tan nát ở lòng,dòng lệ nhỏ Điêu tàn trong dạ giọt sầu tuôn Tình xưa đã chết còn đâu nữa Kỷ niệm sầu dâng kỷ niệm buồn!! LPT |
Sầu Một Thoáng
Chiều buồn lặng bước biết về đâu Thăm thẳm mênh mông một khối sầu Góc phố đường xưa mờ khói tỏa Khung trời lối cũ ánh chiều thâu Sương nhòa ảo ảnh in dòng nước Mắt ướt mờ trong đọng giọt châu Ta khóc bao giờ...sao lạ nhỉ...? Nỗi lòng khắc khoải tựa hồ sâu!! LPT |
Kỷ Niệm Đầu
Mắt ướt đêm buồn đẫm giọt châu Ai nào có biết,có hay đâu Người về bên ấy vui giai ngẫu Tôi ở nơi đây khóc đoản sầu Lặng lẽ phòng hoang buồn chẳng thấu Âm thầm gác vắng lệ không thâu Niềm đau có thể đem chôn giấu Nhưng xóa làm sao...kỷ niệm đầu...?! LPT |
Kiếp Hải Hà
Khắc khoải hoàng hôn nắng xế tà Ngồi nhìn thăm thẳm cuối trời xa Thương thân viễn xứ đời trăm ngã Tủi phận tha phương kiếp vạn nhà Bởi tại quê nghèo luôn vất vả Do vì cảnh khổ mãi phong ba Nên đành chấp nhận tôi buông thả Sống cảnh long đong kiếp hải hà...!! LPT |
Ta Muốn
Ta muốn lang thang giữa biển trời Để lòng thanh thản tựa trùng khơi Tranh đua thế sự đau ngao ngán Đeo đuổi công danh mệt rã rời Lúc trẻ người lo tìm hạnh phúc Khi già kẻ sợ sống đơn côi Hỡi ơi! nhân thế sao mà chán Lẩn quẩn lanh quanh hết một đời LPT |
Khắc Khoải Một Dòng Sông
Chiều buồn lặng đứng ngắm dòng sông Nhớ thuở chung đôi mặn đắng lòng Cảnh đó còn nguyên cơn gió lộng Trời kia vẫn vẹn sắc mây hồng Nhưng...con thuyền cũ,thay người chống Và...bến đò xưa,đổi kẻ trông Chết lặng tôi chìm vào ảo mộng Nghe sầu uất nghẹn vọng mênh mông. LPT |
Một Chút Ngông
Tớ sợ người đời nghĩ tớ ngông Do tâm tính tới thích lòng vòng Từng canh ngớ ngẫn lòng luôn ngóng Mỗi khắc thẩn thờ dạ mãi mong Nhưng bởi cuộc đời nhiều lạc lõng Do vì phần số lắm long đong Nên đành tớ phải ôm hoài mộng Mặc kệ cho đời nghĩ tớ ngông!! LPT |
Sầu Viễn Xứ
Lặng lẽ từng đêm nỗi đoạn trường Trông về miệt ấy chốn yêu thương Niềm đau chất chứa trôi muôn hướng Nỗi nhớ đong đầy phủ tứ phương Viễn xứ bao thu sầu mãi vướng Xa nhà mấy hạ lệ luôn vương Ngồi buồn lặng ngắm trăng qua ngưỡng Đắng dạ nghe lòng nhớ cố hương...!! LPT |
Khóc Phận Mình
Ngẫm lại thương nhiều cái số tôi Yêu hoài vẫn vậy,thế mà thôi Bao lần hẹn ước sầu vương mắt Mấy bận thề nguyền lệ đẫm môi Số kiếp lỡ làng như gió thổi Duyên tình lận đận tựa mây trôi Phải chăng tôi đã làm chi lỗi? Nên mãi khóc thầm phận lẽ lôi...?! LPT |
Hổng Dám Leo
Tớ trót sinh ra cái số nghèo Nên đành lặng lẽ với chèo veo Áo không đủ ấm...đồng ba hẻo Cơm chẳng đặng no...bạc mấy hèo Khố rách...đành cam đời lạc lẽo Thân hèn...phải chịu kiếp gieo neo Thầm thương một bé xinh nheo nhẽo Ngẫm phận mình nghèo,hổng dám leo...!! Híc híc...khổ quá đi mất...... LPT |
Giả Biệt Đời
Thôi nhé...giã từ,kỷ niệm ơi! Tôi về sống lại kiếp chơi vơi Gom thương thả nhớ sầu mong...đợi Xếp bút thu nghiên vĩnh biệt...rời Hận tủi tình trường,xin chớ gợi Hờn ghen luyến ái,hãy đừng khơi Bao nhiêu dĩ vãng xa vời vợi Hãy cất vào sâu,tận cuối trời! LPT |
Tự Ngẫm
Ngồi nhìn thăm thẳm cuối trời tây Dạ bỗng nghe đau khắc khoải đầy Thương lắm con cò trên ruộng rẫy Xót nhiều nhánh liễu giữa đồng cây Bao lần nắng đổ thân còm gẫy Mấy bận mưa chang xác héo gầy Ngẫm lại đời mình đâu khác mấy Vui buồn sướng khổ...mỏi mòn vây LPT |
Hể Thích Là Yêu
Ai trách,ai hờn...mặc kệ ai Còn đây vẫn vẹn tấm hình hài Khi yêu,hơi quá...này cho dại Lúc nhớ,vừa xa...đó nghĩ dài Duyên mới nồng nàn,nhiều kẻ ngại Tình đầu chấp chới,lắm người sai Riêng ta chẳng sợ gì ngang trái Hể thích là yêu dẫu kém tài...! LPT |
Mộng Bình Thường
Ai có...cho tôi,chút nắng hồng? Vì trời nam bộ sắp vào đông Cô phòng quạnh quẽ hồn mong ngóng Gác vắng âm thầm dạ luống trông Có phải...thân nghèo,nên lạc lõng? Hay vì...phận bạc,mới long đong? Nhưng tôi nào ước gì sang trọng Chỉ khát khao thôi...một tấm lòng. LPT |
Vạn Mối Tơ Vò
Dẫu biết đời người chẳng giống mơ Mà sao ở dạ cứ mong chờ Đông tàn tuyết chảy tan màu nhớ Duyên thắm tình nồng đượm sắc thơ Chán nỗi đường trần đâu dễ ngỡ Buồn thay lối mộng khó mà ngờ Nên hoài vẫn mãi ôm trăn trở Rối rắm trong lòng vạn mối tơ. LPT |
Mộng Tàn Phai
Mười năm tưởng ngắn hóa ra dài Hẹn ước hôm nào bỗng rẽ hai Nung nấu bao năm tình luyến ái Chia lìa một phút lệ bi ai Dầu ân nghĩa ấy còn in mãi Mà hạnh phúc nào đã nhạt phai Lỡ thế thôi đành ta vứt lại...! Gượng cười bước tiếp nẻo tương lai. LPT |
Có Chi Khờ
Yêu thơ,lắm kẻ bảo ta khờ Bởi lúc bình thường,lúc thẩn thơ Hết đứng,rồi ngồi...than với thở Vừa cười,lại mếu...ngẩn cùng ngơ Lầm bầm giống dại...lòng trân trở Lắm lét như ngây...mắt đẫn đờ Ai đọc thôi tôi,điều "phán...dỡ"...! Ừ...thì...là vậy,có chi khờ....!! LPT |
Mộng Tha Phương
Ôm mộng tha phương để đổi đời Nhưng nào trọn vẹn thế nhân ơi! Ly hương nghìn nhớ sầu cao vợi Biệt xứ trăm thương khổ ngút ngời Dẫu bạc tiền đầy xong chấp chới Dù giàu sang cả vẫn chơi vơi Thì mơ với tưởng làm chi hỡi...! Để mãi đau thương,khóc nghẹn lời. LPT |
Tự Hỏi
Nhìn đời ngẫm lại thấy ngu ngơ Có cái gì đâu cứ đợi chờ Nẻo ái muôn thời đau vẫn nhớ Đường tình mấy thể đẹp còn mơ Lung linh sắc thắm hoa hừng nở Nhợt nhạt màu phai nắng trực hờ Tự hỏi trần ai trong vạn thuở Điều chi vẹn mãi chẳng phai mờ? LPT |
Ngán Ngẫm 1
Lắm lúc hờn đời cũng muốn điên Bởi bao chuyện phiếm lắm ưu phiền Vô phần bạc số người chê tiện Hữu phước thời may kẻ gọi tiên Nặng gánh oằn vai nào chối biến Đau đầu nhứt óc vẫn ngang nhiên Nhưng buồn một nỗi đời thô thiển Chỉ biết tranh đua với bạc tiền...! LPT |
Ngán Ngẫm 2
Ngẫm lại mà đau cái sự đời Người thì vung vãi,kẻ bòn rơi Thằng ham của quý toan danh lợi Đứa khoái đồ sang tính lỗ lời Đoản trí thời cao ngồi phấp phới Đa tài phận mỏng đứng chơi vơi Nhân sinh nghĩ lạ,nào đâu mới Chán nản vô cùng...kiếp số ơi...!! LPT |
Ngán Ngẫm 3
Ngán ngẫm vô vàng hỡi thế nhân Văn chương rối rắm cõi hồng trần Nhiều tên trí mọn đầu vô vấn Lắm đứa tài lanh dạ chẳng ngần Lại thích mơ hình nơi bể ẩn Còn đòi tưởng bóng chốn phù vân Nghênh ngang tự đắc,cao tay ấn Chớ...có hay đâu...tợ kẻ đần. LPT |
Ngán Ngẫm 4
Dòng đời nghiệt ngã biết lần đâu Nghĩ lại đau tim nhứt cả đầu Kẻ thiếu cần mong thời hổng thấu Người thừa chẳng đợi thế hoài thâu Lòng tham đậy khéo e còn xấu Dạ méo che tài ngẫm vẫn sâu Dẫu biết trần ai là cõi ngẫu Mà sao...mắt mãi vướng ưu sầu? LPT |
Ngán Ngẫm 5 |
Ngán Ngẫm 6
Đời người ngẫm tựa giấc mơ hoa Tỉnh mộng hào quang cũng nhạt nhòa Bỉ lạc người trông thời sáng lóa Bi quan kẻ nghĩ thế đen lòa Tâm thanh phúc bởi duyên thiền tỏa Thể tịnh phần do tính nhẫn hòa Thiện ác suy cùng nơi trí tọa Sang hèn cũng vậy...chớ đừng ngoa. LPT |
Ngán Ngẫm 7
Thi ca tập tễnh mấy năm sòn Ngẫm lại thơ mình thấy héo hon Ngại chữ gieo neo sinh ý mọn E đời lắt léo hóa sầu non Gom vần xếp luật...mong câu trọn Thả mộng thu mơ...ngỡ số tròn Ngoặc nỗi văn từ không sắc nhọn Hoài đâm hổng thủng lại thêm mòn. LPT Thơ người thì càng ngày càng hay,càng sắc sảo...còn thơ mình,ngẫm lại càng ngày càng tệ. |
Ngán Ngẫm 8
Thơ đường có phải lắm người ghê? Bởi thế...mần ra...ế cả sề... Mấy ảnh trông qua,than...chẳng dễ Bao nàng ngó lại,phán...không mê Thơ suy quá lắm...gần chung thể Phú ngẫm cho cùng...cận một bề Có khác nhau chăng vài luật lệ Sao đành nỡ dạ...chán còn chê...!!? LPT |
Thơ Đường
Thơ này ngẫm lại ít người thương Dẫu ngọt,xem ra chẳng giống đường Hết trắc,rồi bằng...chiên với nướng... Vừa vần,lại đối...sắc cùng hương... Tám câu phải đủ...dư không thưởng Bảy chữ cho tròn...thiếu chẳng nương Lắm kẻ trông qua đà ngất ngưỡng Riêng ta,ta thấy cũng bình thường...!! LPT |
Khỏi Sợ Phiền
Cứ sống như tôi khỏi phải điên Ngoài tai gạt bỏ những ưu phiền Không nghe tiếng nói năng thô thiển Chỉ thấy mây hồng trải vĩnh viên Trí ấy dành phần lo phúc kiến Tâm kia để phục liệu duyên chiền Thói đời lắm kẻ ưa suy diễn Để dạ mần gì xỏ với xiên. LPT |
Buồn Thêm Tuổi Mới |
Nhớ
Nhớ quá làm sao những tháng ngày Nhớ người năm cũ dáng thơ ngây Nhớ câu thề ước còn in đấy Nhớ tiếng hẹn hò vẫn khắc đây Nhớ lệ mắt nhòa vương vấn chảy Nhớ làn tóc rối thẩn thờ bay Nhớ ai,ai đó nào đâu thấy Nhớ đến hanh hao dạ héo gầy. LPT |
Thương(bát vận đồng âm thủ nhất thanh)
Thương người chẳng dám nói rằng thương Thương lắm nhưng lo những đoạn trường Thương cánh bằng lăng rơi trước ngưỡng Thương cây phượng vĩ rũ ven đường Thương mây héo hắt sầu vô hướng Thương nắng khô khan nhạt bất thường Thương mối tình đơn hoài mộng tưởng Thương đời nặng gánh nỗi niềm vương. LPT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:26 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.