Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Gở Rối Tơ Lòng (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=162)
-   -   Nhật Ky_Thư Tinh_Tuỳ Bút (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=4770)

egeo 06-28-2004 03:03 PM

Tất cả mọi người ai củng có 1 chút lãng mạn ,1 chút gì đó để nhớ, về tình cảm ví dụ như tình yêu gia đình, ban bè, thầy cô, và nhất là tình yêu đôi lứa,........ những kỉ niệm đó chung ta có thể viêt ra đây...để cùng nhau chia sẻ.......thân!!!!!!!!!!! :) :) :) </span>

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG XANH BIẾT
Buổi học cuối cùng của thời sinh viên, buổi học cuối cùng của 16 năm đến lớp, thầy dạy chúng con bài hát nói Cánh bèo của Tản Đà.
Thầy giảng bài, giọng thầy ấm, chậm lại, vỗ về hơn, thậm chí... chiều chuộng hơn trong buổi học cuối cùng.
Tự dưng ta liên tưởng đến ngày đầu tiên đi học, ngày ta 6 tuổi. Nay, buổi học cuối cùng ta 22 tuổi, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như ngày nào trong giọng nói bao dung.
Những quyển sổ nho nhỏ được chuyền tay nhau: "Viết cho tao vài dòng đi!". "Ha... ha... sắp có vợ có chồng mà còn con nít thế!".
Con nít gì, học bốn năm, giờ sắp xa rồi! Rồi mai mỗi đứa sẽ lênh đênh trên dòng đời, lênh đênh theo những nỗi niềm của riêng mình: Bềnh bồng mặt nước chân mây. Rồi mỗi cánh bèo - mình sẽ trôi về đâu? Hạnh phúc? Thành công? Thất bại? Cánh bèo trôi cứ trôi, không sao cắm rễ giữa dòng.
Có đứa viết vào lưu bút: "Chúc mày là một cánh bèo cắm rễ!". Ừ, chúc bạn, chúc mình, chúc nhau giữ màu xanh của bèo lại, thả cái bềnh bồng, nổi nênh trôi theo dòng nước. Thôi, ta cũng giữ màu xanh của những nụ cười, thả trôi những hiểu lầm, hờn giận.
Sân trường không có phượng. Chỉ có những cánh bèo trôi trên từng trang vở. Buổi học cuối cùng xanh biếc.
Thầy ngâm nga: Vị tất nhân tình giai bạch thủy. Không phải tất cả tình cảm của con người đều là nước lạnh, nước suông.
Ừ, vẫn có những dòng ấm tha thiết chảy, như ánh mắt của thầy lúc này đây, như bàn tay bạn đặt trên vai ta lúc này đây...
<span style=\'color:red\'>chú ý các bạn có thể lấy bài của người khác........nhưng đừng quên chủ đề về tình cảm, ngắn gọn, hay, và đừng quen ghi tên tác giả

egeo 06-29-2004 10:53 AM

TÌNH YÊU ĐICH THỰC

Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng.

Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?”

Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng.

Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?”

Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường.

Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng.

Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào...

Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm.

Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa.

Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và môt ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng.
Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng.

Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh p
húc..


(Nghĩa Hoàng dịch)

egeo 06-30-2004 01:02 PM

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Tình bạn là món quà vô giá - không thể để bán mua. Giá trị của tình bạn còn tuyệt vời hơn cả một núi vàng rất nhiều.

Bởi vì vàng là vật vô tri, không thể nhìn cũng như không biết lắng nghe. Và trong lúc chúng ta gặp rắc rối, vàng... không thể nói lời động viên, cổ vũ! Vàng cũng không có đôi tai để lắng nghe, không có trái tim để thấu hiểu!

Vàng không thể đem đến cho bạn sự bình yên hoặc là sự chở che khi bạn cần.

Hãy cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng bạn món quà vô giá - không phải kim cương, châu báu - mà đó là tình cảm chân thành của một tình bạn thực


(THEO NETLAUGHER)

egeo 07-04-2004 05:47 AM

Mùa hè lại đến, là sinhvien xa nhà lai thấy nhớ quê , nơi cằn cỏi sỏi đá nhưng đả nuôi ta lớn khôn, dậy ta nên người, và đây là tâm sự của của BIỂN TRIỀU...!!!!!!
Tối qua ngồi uống chút rượu với người bạn, vừa về quê trở vô. Về đúng một tuần, uống cà phê, đi long rong vậy thôi.

Quê cũng chẳng có gì mới mẻ, có chăng được vài vụ đánh nhau. Khô cằn, túng thiếu làm người ta trở nên hung bạo (!). Mùa tết về, chơi bời, nhậu nhẹt, chạy xe, thức đêm, uống rượu... mà không sao; chứ còn hè về, nắng, gió làm mắt cay xè như khóc. Mà khóc thật.

Về, Mẹ và Cha già đi, cô đơn, héo hắt. Về, chị gái vẫn chưa chồng, biết khi nào mới lấy được chồng. Về, bạn bè lơ ngơ tay trắng. Về, mình vẫn còn tay trắng. Đất quê mình nghèo quá,( muốn khóc). Mà biển quanh làng cứ xanh, xanh làm chi, chỉ muốn khóc lên thôi (!).

Sáng nay buồn, viết thư Sài Gòn cho quê. Luận văn dở dang trước mặt. Lâu rồi chẳng đi đâu xa, tù túng. Tối qua Huy làm nhớ. Quê buồn vậy mà vẫn nhớ. Nhớ buồn vậy mà thấy được khuây khỏa. Thấy một chút vui lên vì còn được nhớ, quê ơi.

BIỂN TRIỀU

egeo 07-08-2004 05:30 AM

giấc mơ cuộc đời

Con đường củ nơi chúng mình đả đi bên nhau suốt bao mùa hè . KỈ niệm vẩn còn hằng in đâu đó những dấu chân quen thuộc , nhũng cái nắm tay vụng về và nhũng nụ cười và cả những giọt nước măt chia ly.Tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua, em đả đến trong veo như giọt nắng hội ngọ giửa tâm hồn anh đơn sơ giản dzị. Ngày đó anh không còn là trẻ con, nhưng chua đủ can đảm dể làm người lớn. T/Y bắt đầu từ con số 0 vô nghĩa khi trở về củng thế và chúng mình đả chia tay .Vì em không tìm ra lời giải đáp cho bài toán ẩn số của mình. Những tưởng sẻ di bên nhau trọn ven con đường hạnh phúc nhưng nào ai lý giải được tình yêu dù có xây đắp bao nhiêu đi chăng nửa rốt cuộc củng vụng vở củng chia ly
Khoảnh khắc và thời gian cứ vùn vụt trôi qua...anh đang sống giữa 2 bờ nổi nhớ , 1 cho em và 1 cho niềm yêu dấu đả qua, biết không thể nào giấu được sự thật nhưng anh vẩn lặng yên để cố quên đi cố tìm cho mình 1 chút bình yên trong quá khứ,
Khi xa nhau anh mới thấy niềm đau là có thật nhưng chẳng còn gì ngoài nuối tiếc và 1 mình anh đang lẻ loi gáp nhặt những yêu thương còn sót lại
Anh biết chảng dể dàng gì quên được tháng ngày qua nhưng củng không thể sống hoài với kỉ niệm, anh sẻ ngoảnh mặtt đi và khóc cho kỉ niệm cho thuỡ ban đầu nằm trong kí ức nguyên sơ muốn nói lên điều ggì đó để em hiểu anh nhưng rồi không thể củng vì thế mà em đã rời xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi
Ai củng có 1 tình yêu đầu tiên và anh củng vậy, chia tay em chia tay tình đầu mong tất cả cứ trôi qua nhẹ nhàng như 1 giấc mơ...... giấc mơ của cuôc đời...

egeo

egeo 07-12-2004 11:48 AM

biết tỏ cùng ai

Hôm nay, con thật buồn quá !
Con không biết rằng khi chia sẻ mọi suy nghĩ, nỗi niềm cùng gia đình, thì lại gây ra một sai lầm như vậy . Con muốn nói lắm, nhưng biết rằng gia đình sẽ cho rằng con cãi lại và hỗn hào . Con chỉ biết câm nín, ấp ủ mọi chuyện trong lòng ... mong sao thời gian sẽ giúp nguôi ngoai . Nếu biết rằng những lời chia sẻ của mình sẽ vô tình tổn thương đến người khác, thì con đã không gắng để cho gia đình hiểu con hơn

Khi đã trưởng thành, mọi việc đều phức tạp .
Trước đây, con chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp những chuyện "cứ y như là Tiểu Thuyết". Chuyện tình cảm của con, những áp lực của cuộc sống và gia đình ... tất cả ... tất cả những chuyện đó ... trước đây con chưa bao giờ tưởng đến Có nhiều lúc, con thật mỏi mệt lắm . Chỉ muốn nhắm mắt, buông xuôi mọi việc cho xong ... Những đêm buồn, con chỉ biết cầu mong có được một phép lạ nào đó, cho con có một ngày mai tươi sáng hơn

Đã từ lâu, con thôi bớt mơ mộng ... Không còn hứng thú làm thơ ... thôi dệt nên mộng tưởng quá xa vời ... Những việc con làm ... những điều con mong ước ... con chỉ biết ráng nắm lấy bằng sức lực và đôi tay của mình ... Khi con bắt đầu mạnh dạn hơn trong ý nghĩ ... Cố gắng chia sẻ để mong gia đình hiểu thêm về con thật nhiều ... thì con bắt đầu cảm thấy thêm thất vọng và phiền muộn . Có đôi lúc con cứ nghĩ rằng: "Con không nên nói cho gia đình biết về con nhiều quá ! Vì gia đình không thể chấp nhận con người thật sự của con" Gia đình cứ muốn con vẫn luôn là một con bé như ngày xưa: mọi ý nghĩ đều để trong lòng, vẫn cứ im lặng chịu đựng mặc cho trong lòng đau khổ lắm
Thôi thì ... con sẽ trở lại như ngày xưa ... thu vào cái vỏ riêng của chính mình ...
Để tiến đến sự trưởng thành, con người phải trả nhiều cái giá thật đắt .
Tuy vẫn còn nhiều thiếu xót và lỗi lầm, con lại cứ từng bước ... từng bước ... khám phá thêm nhiều về bản thân mình, về cuộc sống, về cách xử sự, về cách đối diện với thử thách ... Con rất mong muốn và ao ước gia đình có thể lắng nghe và tiếp nhận con người con . Một con người không hoàn toàn mới, vẫn là chính con như ngày nào ... có khác đi chỉ là sự trưởng thành trong con, thúc đẩy con mạnh dạn hơn trong cuộc sống ...
(AnhBanMai)

egeo 07-12-2004 11:54 AM

Da Diết 1 Nỗi Nhớ
Anh yêu!

Đã 2 giờ sáng rồi mà em vẩn không tài nào chợp mắt, trong mỗi tư tưởng của em đều mang tên anh, mang hình ảnh của anh. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh, em nhớ rất rõ, rất chi tiếc. Anh biết không hơn sáu tháng nay, em sống không niềm vui trọn vẹn, ngoài mặt em vui cười với mọi người, nhưng trái tim của em đang chết dần trong sự nhớ nhung. Mới hôm qua thôi, em có trở lại nơi xưa, mọi người vẩn tấp nập ra vào, em cố tình dõi mắt tìm kiếm một ánh mắt nào đó của năm xưa. Lúc đó em ước gì sẽ nhìn thấy được anh, chỉ cần 1 thoáng qua thôi là em cũng mảng nguyện rồi. Nhưng vô vọng, em lặng lẽ kiếm một chổ để ngồi, đợi đến số của mình được gọi. Liếc mắt về góc bàn của năm xưa, nơi anh và em đã từng đứng trò chuyện. Lúc đó em vô tư quá, chỉ biết nhe răng cười khi anh hỏi xin 7 digits, em còn hỏi ngược lại 7 digits gì nữa chứ. Thoáng đó thôi 1 năm rồi đó anh, giờ đây anh đâu có cần biết em còn giữ số phone củ hay đã đổi. Anh chắc đâu cần biết em đang làm gì, và sống ra sao, phải không anh? Còn em thì ngược lại, vẩn muốn biết tin tức về anh, vẩn muốn nhìn thấy anh dù chỉ là phút thôi để cho em vơi đi nổi nhớ trong con tim nhỏ bé này .........


(NhaTrần)

egeo 07-14-2004 12:04 PM


đây là tâm sự của 1 người ban gái............. :)



lại một mùa hè nữa dần trôi.em đã xa anh duoc 4 năm rồi. bốn năm trời xa nhau nhưng trong lòng em,hình bóng anh vẫn còn đó.những kỷ niêm cũ những ngày ta sánh vai nhau đi trên con đường đầy hoa phượng nở, những ngày anh đợi em trước cổng trường....

anh ơi,giờ đây em cô đớn quá.cuộc sống xa gia đình, một mình nơi đất khách quê người
ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY........ :)

egeo 07-19-2004 06:10 AM

NẮNG LẠNH và DÃ QUỲ</span>


<span style=\'color:blue\'>Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.


Mùa đông về ở Đà Lạt dễ nhận biết lắm. Buổi sáng, sương mù bao phủ khắp mặt hồ. Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Thành phố chìm ngập trong sương. Mặt trời lên cao mà dường như thành phố chưa thức giấc. Những bụi hoa dại, tường vi, tóc tiên rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...

Đà Lạt có cái nóng mùa đông rất đặc biệt. Nắng vàng như rải đều khắp các lùm cây, ngọn cỏ, mái nhà. Một màu vàng trong suốt. Nắng làm cho những ngôi nhà, những căn biệt thự hoài cổ thêm sức sống, dù những ô cửa kiếng chẳng bao giờ mở, những cánh cổng nặng nề ít thấy người vào ra.

Cái nắng vàng như không thể vàng hơn. Tôi gọi đó là nắng lạnh, vì khi đi dưới nắng, đi trong nắng ta vẫn không thấy nóng, không thấy rát. Chỉ cảm thấy cái lạnh se se, tê tái. Ai đã từng thấy nắng lạnh, từng chìm đắm trong màu mật vàng của nó, dù chỉ một lần, người ấy sẽ nhớ mãi, sẽ yêu Đà Lạt và nắng lạnh.

Mùa đông, Đà Lạt buổi sáng mù sương, buổi trưa có nắng lạnh. Vào buổi chiều trời thường âm u. Lúc nào trời cũng như sắp khóc, sắp sụt sùi. Sóng lăn tăn dưới mặt hồ, rừng thông thì lúc nào cũng reo vi vu với điệu buồn ngàn năm của nó. Chiều lạnh, gió thì thầm. Tất cả không khí trầm buồn ấy đã trả lại cho những ngôi biệt thự hoài cổ kia một tâm trạng thật u buồn, lặng lẽ, cô đơn.

Đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai.

Nắng vàng đuổi nhau qua các ngọn đồi nhấp nhô. Mang theo cái lạnh tê tái. Nắng vàng làm mọi vật như ấm hơn, như có sức sống hơn dù tự thân nó đã lạnh. Vậy nên bao giờ nó cũng có tên là nắng lạnh.
Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng một màu vàng rực của dã quỳ, và một màu nắng trong suốt, vàng như mật rải đều khắp mọi vật, thì đó, mùa đông Đà Lạt đã về.

Nguyễn Tiến Niệm

egeo 07-19-2004 06:27 AM

1 ngày cúp điện</span>

<span style=\'color:blue\'> Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.

Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.

May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.

Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.

Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...

Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!

HÀ PHƯƠNG THẢO (Ninh Kiều, TP Cần Thơ)





egeo 07-19-2004 06:44 AM

nếu tôi biết rằng .......</span>

<span style=\'color:blue\'>Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.

Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.

Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc.

Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.

Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào.

Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm hay một nụ hôn và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật.

Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi!”, “Tha thứ cho mình nhé!”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!”. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.

Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
QUỐC DŨNG (Theo Vivaconsulting)

egeo 07-24-2004 06:22 AM

hoa hồng tặng mẹ

Một người đàn ông dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ, người đang sống cách anh 200 dặm. Khi bước ra khỏi ôtô, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở.
Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: “Con muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận”

Người đàn ông mỉm cười rồi nói: “Lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng”. Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: “Vâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu”. Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây.

Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh.


DUY LINH (Theo Inspirational Stories)

egeo 07-31-2004 09:44 AM

MayPhuDu thấy ngay trước mắt ,mà kô dám hỏi ... sợ ng` ta kô nói chuyện ...làm lơ hờ hững ...cũng kô trách được gì đã xa cách quá lâu ... một thoáng mộng tàn .

Vì Sao
Vì Sao gặp nhau là ta đã yêu ...
Vì Sao giờ đây mình đã mất nhau ?
Vừa mới tối hôm ấy , còn quấn quít ngây ngất
Vì sao nay nhìn nhau như rất lạ ......lạaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nghe nhạc này thấy buồn thêm , gì mình kô thể quên một người ... ở nơi góc kín từng đêm hiện về . Ai có hiểu tấm lòng của (?) ...đối với ai . Mình biết nói làm sao đây để cho đừng có xa cách . Ưới gì mình được cùng ai một lần trò chuyện cho tâm tư vơi đi uẩn khúc . Có đôi lúc mình hỏi lại lòng vì sao mình có tình cảm với ai thật là sâu đậm __ kô có câu trả lời rồi cứ mãi nhớ muôn nhớ nghìn . Chiều nay mình lại phải đi một nơi xa thật là xa ,chắc lâu lắm mình mới về lại .

Mãi mãi vẫn nhớ tới ai và mang theo nổi nhớ kô bao giờ (kô biết viết chữ đó )
chúc ai luôn luôn vui vẽ và bình an


MAYPHUDU

ThNhung 08-04-2004 02:48 AM



Đêm nay cảm thấy nhớ anh nhiều quá . Kỷ niệm bên anh sao muhz lại quá ngắn ngủi ..biết rằng yêu anh là sẽ có nhiều ngăn cách ... thời gian và không gian như là 2 kẻ thù lớn giữa anh và em . Tại sao ông trời lại cứ mãi trêu người ...cho anh và em vô tình quen nhau ,gặp nhau, thương nhau .....rùi xa nhau . Em tin rằng thời gian này chính là những thử thách lớn cho tình cảm của chúng mình . Em tin anh ...lòng tin trong em sẽ không bao giờ cạn .... Em và anh sẽ cùng cố gắng anh nhé ... NHớ anh ......... :)


********************************
Wherever you go ,Whatever you do ...
I'll be right here waiting 4 you ....

egeo 08-06-2004 04:09 AM

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU


Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.

Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ. Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".

Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.

Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".

Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!

Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.

Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời. "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".

(Theo Inspiretoday



egeo 08-10-2004 07:16 AM

Lá thư không địa chỉ</span>

<span style=\'color:blue\'>Trong thời gian chiến tranh, căn cứ quân sự của tôi đóng quân được đặt trên một con tàu hải quân phục vụ cả hải quân và lục quân. Là một hải quân thâm niên hơn, hàng ngày theo thường lệ tôi dành mười hai đến mười sáu giờ để phân tích tình hình chiến sự. Và như tất cả những người sống xa nhà, chúng tôi trông chờ nhận thư từ của gia đình.

Kết quả của sự mong chờ được đền đáp khi những người lính chúng tôi đã nhận một số lượng thư từ khổng lồ. Đây là những lá thư gia đình gửi và cả những lá thư của những người dân viết thư động viên.

Tôi không bao giờ cầm bất kỳ lá thư nào ngoài những lá thư mà vợ và hai đứa con của tôi gửi. Tôi thỉnh thoảng viết một lá thư ngắn gửi đến lớp học của con gái tôi, và tôi không cảm thấy tôi có thời gian để viết cho một ai khác.

Sau năm hoặc sáu tháng chú ý những lá thư được sắp xếp gọn gàng không có người nhận, tôi quyết định cầm lấy một vài lá thư. Tôi lập kế hoạch rằng, trong thời gian cho phép, tôi viết một vài dòng để gửi lời cảm ơn cho sự hỗ trợ của những lá thư động viên ấy.

Tôi nhặt lên ba lá thư, và đặt chúng trong túi hàng hóa và tiếp tục làm việc. Vào khoảng tuần kế tiếp, tôi bắt đầu trả lời những lá thư. Khi đến thời gian trả lời lá thư thứ ba, tôi chú ý rằng nó không có địa chỉ trả lời, nhưng một dấu bưu điện Colorado làm tôi nghĩ về gia đình. Tôi đã bỏ lỡ ngày Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới với gia đình tôi, và tôi cô đơn thật sự vào những ngày tháng đó.

Tôi mở tấm thiệp và bắt đầu đọc lá thư gửi kèm theo. Tôi nhìn lướt từ trên xuống và thấy khoảng ba đến bốn câu, rồi đọc: "Cha của tôi là một hải quân và ông đang ở tít xa tôi, nếu bạn đến được với cha tôi, hãy nói với cha tôi rằng: Cha ơi, con yêu và nhớ cha nhiều lắm". Những từ ngữ này làm cho tôi nhớ gia đình hơn. Tôi nhìn xuống chữ ký - và sự yên lặng làm tôi ngồi choáng váng, đôi mắt tôi thấm đẫm nước.

Chris, đứa con gái yêu quý của tôi đã viết lá thư này. Thế sao nó không gửi người nhận là tôi. Có lẽ, nó muốn dành một sự bất ngờ nào đó...
Q. DŨNG (Theo Chicken Soup)

egeo 08-10-2004 07:23 AM

Họ đã nói tình yêu là…</span>


<span style=\'color:orange\'>Có người bảo rằng tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu… Có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất…

Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được 2 lần…

Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay…

Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thăm thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất – thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy…

Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.
B.DẬU (Theo Netlaughter)

egeo 08-16-2004 06:11 PM

Anh tin ở em
(Đây là những lời nhắn nhủ đầy yêu thương được một người anh trai gửi tới em của mình)

Khi thế giới quanh em sụp đổ, khi em cảm thấy thất bại ê chề, khi mọi thứ diễn ra không như em mong đợi… Anh muốn em biết rằng….

Anh vẫn tin ở em…

Anh tin em có khả năng xoay chuyển mọi thứ, kể cả những tình huống bất lợi nhất. Anh tin em vẫn luôn là chính mình, dẫu cho em có rơi xuống tận cùng của sự thất bại…

Anh luôn tin khả năng chịu đựng khó khăn của em. Để rồi sau tất cả, em vẫn biết sẻ chia và cảm thông; vẫn luôn tốt bụng và đáng yêu; luôn biết yêu thương và quan tâm đến người khác…

Anh tin ở sự hiểu biết sâu rộng của em, rằng em vẫn nhận ra được những sắc màu của cuộc sống…

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tất cả tấm lòng của mình, anh luôn tin em…

egeo 08-16-2004 06:40 PM

Thư của Bill. Tháng 12 năm 2000

“Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau :Dng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè...Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
Anh yêu em.
Bill”

Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...


THỤY KHANH (Theo Chicken Soup Daily)

egeo 08-22-2004 06:36 PM

Niềm tin vào cuộc sống</span>



<span style=\'color:blue\'>Tôi không thể tin vào những lời bác sĩ nói, mồ hôi đẫm cả người. Bác sĩ nói với tôi rằng có thể chỉ giữ một trong hai người, tôi không thể trả lời. Quanh tôi yên lặng như tờ, tôi run. Bác sĩ cúi đầu chào vợ tôi và nói, "Tôi biết, để cứu được cả hai người thật khó. Tôi cần có nhiều thời gian để suy nghĩ và vợ anh phải có nghị lực. Anh có thể nói với vợ anh về tình trạng khó xử của chúng ta".

Tôi đi vào phòng của vợ tôi và ngồi bên cạnh cô ấy. Vợ tôi có hơi thở nặng và hằn trên trán là sự đau đớn. "Có chuyện gì thế anh?", cô ấy khó thở nói. "Họ nói anh có thể lựa chọn giữa em và con chúng ta. Anh chọn cả em và con, không có gì thay đổi được", tôi khóc. "Cứu con đi, anh ạ. Và khi em ra đi, nhớ chăm sóc đứa bé và bốn đứa con gái ở nhà. Em đã hạnh phúc lắm rồi", vợ tôi bình tĩnh nói.

Tôi cảm thấy sốc sau đó, chầm chậm ngoảnh mặt đi. Tôi đi đến nhà thờ rồi ngồi ở hàng ghế đầu và nhìn về cây thánh giá. Tôi thấy rõ mồn một hình ảnh ba vị thần may mắn. Tôi cúi đầu mà nước mắt rơi không dứt, "Thưa, con có thể tìm bác sĩ tốt nhất trên thế giới này để cứu vợ và con của con nhưng nếu con không có hồng ân của ngài, vợ con sẽ không thể tốt hơn được. Nhưng con tin rằng ngài thương con, ngài có thể lựa chọn để cứu cả hai người, con xin ngài".

Tôi chảy nước mắt, vị cha xứ nhìn tôi và ôn tồn nói "Con hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, hãy ở bên vợ của con để tạo niềm tin cho cả hai người. Hãy tin rằng cuộc sống này mọi điều đều tươi đẹp, đừng nghĩ đến viễn cảnh xa xôi. Hãy tin vào chính bản thân mình và những người thân xung quanh. Hãy biến mọi đau khổ là hạnh phúc...". Tai nạn quái ác đã làm vợ tôi mất sức, tôi cần có nghị lực để giúp vợ mình lấy lại bình tĩnh. Tôi lau khô nước mắt, và rời khỏi nhà thờ với niềm tin của chính mình.

Khi tôi trở lại phòng, bác sĩ bảo rằng vợ tôi có triển vọng tốt. Tôi cười và nói với vợ mình, "Anh vừa mới làm điều tốt nhất mà anh có thể". Vài giờ sau, một người phục vụ đến và đánh thức tôi khi tôi đang ngủ gà ngủ gật. "Vợ anh đã ráng sức sinh và đã khỏe!", cô ấy phấn khởi thông báo. "Và một đứa trẻ", tôi hỏi một cách háo hức.

"Đó là một thằng bé! Anh có thể vào phòng cho trẻ em vào ngày mai. Chúng tôi xin nói trước với anh rằng, cậu bé nằm trong lồng nuôi trẻ em sinh non".

Tôi không thể nói một lời nào để diễn tả cảm xúc của mình. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má tôi và nhiều hơn. Tôi quỳ gối xuống và cảm tạ một niềm tin hạnh phúc, một nghị lực sống mà vợ tôi, con tôi và tôi đang có để vượt qua.


QUỐC DŨNG (Theo Inspirational)

egeo 08-31-2004 06:06 AM

Chuyện về mẹ </span>




<span style=\'color:blue\'>Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. “Đường có dài không? – người tự hỏi. Thiên chức của người mách bảo rằng: "Phải, và đường cũng sẽ khó khăn. Và bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan”

Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc. Đến nỗi không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Người chơi với con trẻ, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong, và mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn hét lên rằng, “Không có gì đáng yêu hơn thế!”.

Và đêm xuống, và bão đến, đường tối tăm, con cái của người run lên bần bật vì sợ và lạnh, và người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì Người có được, và con cái của người nói: “mẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không điều gì xấu có thể đến gần”.

Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt. Đám con của người leo lên đó và thấm mệt. người mẹ cũng thấm mệt. Nhưng lúc nào người mẹ cũng nói: “Thêm chút kiên nhẫn nữa đi con, mình sắp đến rồi”. Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói: “Mẹ, chúng con đã không thể làm được nếu không có mẹ” . Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn lên những vì sao và nói: “Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua ta cho con sự can đảm. Hôm nay ta cho chúng sức mạnh”.

Và ngày đi qua, tuần đi qua và tháng và năm, và người mẹ trở nên già nua...Người nhỏ lại và lưng còng. Nhưng con cái của Người thì cao to, khoẻ mạnh và đi vững vàng đầy dũng khí. Và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến người, xem người sáng như lông vũ của loài chim quý, và sau cùng, chúng có thể lên đến ngoại đồi, trên đỉnh đồi nhìn ra trước mặt là một con đường sáng :Di với những cổng vàng rộng mở.

Và người mẹ nói: “Ta đã đi đến cuối cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành, vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau”. Và đám trẻ thì nói: “Mẹ sẽ luôn đi cạnh chúng con, mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã đi đến thiên đàng!”.

Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Và chúng nói: “Chúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người vẫn sẽ luôn quanh đây. Người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời”.

egeo 09-12-2004 03:54 PM

Những con sói trong tâm hồn</span>



<span style=\'color:blue\'>Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu.

Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: “Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi!”.

Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp “Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn”.

Người ông từ tốn nói tiếp: “Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất kể lúc nào, mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông”.

Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông rồi hỏi “Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?!”.

Người ông nói một cách nghiêm nghị “Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng!”.

QUỐC DŨNG (Theo Inspiretoday

egeo 09-12-2004 03:59 PM

Sự tình cờ đáng yêu</span>


<span style=\'color:orange\'>Vào năm 1945, có một chàng trai trẻ 14 tuổi bị đưa vào trại tập trung. Cậu bé cao, ốm nhưng luôn có một nụ cười rạng rỡ. Hằng này, một cô gái trẻ đi qua phía bên kia của hàng rào.

Cô bé nhìn thấy cậu và hỏi xem cậu có nói tiếng Ba Lan được không, cậu bé trả lời là có. Cô gái tiếp tục nói rằng trông cậu bé có vẻ đang đói, cậu bé gật đầu. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi ra một trái táo và đưa cho anh chàng. Cậu bé cảm ơn cô bé, còn cô bé chào tạm biệt và tiếp tục đi tiếp.

Ngày kế tiếp, cô bé lại đi ngang qua hàng rào và đem cho anh chàng một trái táo khác. Mỗi ngày, cô bé đều đi ngang qua hàng rào, hy vọng nhìn thấy cậu bé nọ. Và cô bé đã thấy, đã vui vẻ trao tận tay trái táo và trò chuyện với cậu bé.

Một ngày nọ, cậu bé bảo với cô bé rằng đừng nên đi ngang qua đây nữa vì cậu sắp bị chuyển sang trại tập trung khác. Lúc bị đưa đi, cậu bé òa khóc và tự hỏi không biết mình còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa không. Cô bé như một tâm hồn trong trẻo mà cậu nhìn xuyên qua được từ hàng dây kẽm gai...

Sau đó, cậu bé được thả ra khỏi trại tập trung và di dân đến Mỹ. Thời gian trôi, cậu bé năm xưa lớn lên và không biết gì thêm về người con gái đã gặp năm xưa. Năm 1957, trong một bữa tiệc với bạn bè, anh đã gặp một cô gái và suốt buổi ăn tối, họ đã nói chuyện về Ba Lan và trại tập trung thời đó. Cô gái nói rằng cô đã ở Ba Lan, đã từng nói chuyện với một cậu bé và cho cậu bé ấy mỗi ngày một trái táo. Anh chàng liền hỏi lại có phải cậu bé ấy cao, gầy nhom và đã bảo rằng cô bé ấy đừng đến đây nữa vì cậu ấy phải ra đi. Cô gái trả lời "có" trong sự xúc động.

Vâng, đó chính là cô gái năm xưa, người đã đến gặp và cho cậu bé một trái táo vào mỗi ngày. Sau mười hai năm, sau cuộc chiến tranh và trong một đất nước khác... họ đã gặp lại nhau. Đó có phải là điều kỳ lạ?

Chàng trai ấy đã đề nghị gặp cô lại cô gái và bảo rằng anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa anh nữa. Và cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc cho đến nay.

Sự tình cờ quả là điều kỳ diệu và đem đến cho chúng ta bao hạnh phúc trong cuộc đời này...
BÍCH DẬU (Theo Inspiration)

egeo 09-15-2004 07:40 AM

BẠN CỦA TÔI</span>
<span style=\'color:purple\'>Tôi tình cờ quen ban trong 1 lần tôi vào bệnh viện thăm chị bị bệnh , khi bước vào phòng thật bất ngờ khi tôi thấy trên mổi chiếc giường bênh có treo lủng lẳng những chú hạc đươc xếp rất là đẹp, lúc đó chị tôi mới nói là của cô bé ỡ giướng bên kia xếp đó....tôi nhìn qua khi đó bạn ban củng biết là có ngư6ời đang nhìn mình, nên bạn đả ngước mặt lên cười như để chào hỏi...... và tôi đả quen bạn từ ngày ấy........
sau ngày ấy tôi thường vao tham bạn....rùi bạn kể chuyện cho tôi nghe...câu chuyện về 1 cô bé khoẻ mạnh hồn nhiên vô tư trước cuộc sống..nhưng bổng 1 hôm cô bé ngả bệnh..và căng bệnh đó đả làm cho cô bé khong con vô tư như trước nữa....khong còn được vui đùa cùng chúng bạn. Tuy gia đình đả hết lòng chửa chạy nhưng củng chỉ để ngăn bớt nổi đau của căn bệnh mà thôi...và đến 1 hôm cô bé ấy không đứng dậy được với đôi chân của mình......kể đến đây Bạn bậc khóc và trong mắt tôi củng ngân ngấn lệ........Tôi hỏi tai sao Bạn lai xếp nhiều chú hạc bằng giấy thế...và Ban lại kể cho tôi nghe 1 câu chuyện
Ngày bạn bị bệnh ba, mẹ đả đưa bạn về quê để an dưởng...ở đó ban có quen được 1 câu bé... nhà cậu bé nghèo nhưng cậu bé sống vô tư hồn nhiên.....cậu bé ấy thường đem tặng Bạn những chú hạc bằng giấy và dạy cho ban xếp.....cậu bé ấy nói khi có nổi buồn phiền hảy xếp những con hạc bằng giấy sẻ đem lai cho mình sự may mắn trong cuôc đời..và sẻ vui lên đôi chút............và đến ngày bạn rời quê...cậu bé đả đem tặng Ban 1 hộp nhửng chú hạc bằng giấy...và cậu bé không nói thêm gì nửa.... :)
Khi đó tôi đả kể bạn nghe .. về hcuyện của tôi.. tôi nói là sẻ không dự kỳ thi tốt nghiệp sắp tới......và bạn đả im lặng bạn khong động viên tôi những lời hoa mỹ.....bạn chỉ cầm tay tôi và đặt lên bản tay tôi 1 chú hạc.... và bạn nói nó sẻ đem lai may mắn cho tôi........
Đả đến ngày thi tốt nghiệp.....bân nhờ mẹ chở tới cổng trường .. và đưa cho tôi 1chú hạc được xếp bằng giấy màu vàng.....và bạn chúc tôi may mắn
ngày biết kết quả ..bạn đả khao tôi 1 ly chè thật ngon......và rồi 1 ngày mưa gió..bạn đả ra đi..đi thật xa.. và mãi mãi không quây về...và cho đến ngày hôm nay....tôi đả thành sự nghiêp.......dẩu biết rằng tôi có ngày hom nay không pahỉ nhờ những chú hạc bằng giấy .....nhưng tôi thầm cảm ơn thượng đế đả cho tôi 1 người bạn......bạn biết không ngay bây giờ đây....tôi ngồi viết những dòng chử này.... tôi nhớ bạn thật nhiều..... nhớ bạn nhiều lắm.......( bạn ơi tôi nhớ bạn nhiều lắm) :( :( :(

egeo( 15/9/2004)

asiangirl911 09-15-2004 08:25 PM

Em đọc bài của anh viết làm em rơi nước mắt luôn :( :( :(

egeo 09-23-2004 02:43 PM

Nên và không nên

Bạn không nên lo lắng vì sự lo lắng là một trong những hành động làm con người làm việc kém năng suất nhất.

Bạn không nên sợ hãi, vì hầu hết những gì bạn sợ hãi sẽ không bao giờ trôi qua. Bạn không nên mang trong lòng sự đố kỵ, bởi vì chúng là những gánh nặng luôn trĩu oằn trong cuộc đời của bạn.

Bạn nên đối diện với mỗi vấn đề khi chúng đến. Dù bất cứ chúng là gì, bạn đều có thể giải quyết.

Bạn không nên lên giường đi ngủ với những rắc rối, bởi vì chúng sẽ làm cho bạn mất ngủ và trằn trọc thêm thôi... Bạn không nên "vay mượn" những ý tưởng của người khác. Những gì thuộc về người khác sẽ được họ hiểu thấu đáo hơn là bạn.

Bạn không nên cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua vì dù là xấu hay tốt, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn và hạnh phúc với điều đó ngay bây giờ!

Bạn hãy là một người biết lắng nghe, bởi chỉ khi bạn lắng nghe, bạn sẽ được nghe người khác lắng nghe bạn.

Bạn không nên trở thành nên sa lầy vào thất bại, bởi vì 90% những trường hợp đó chỉ làm bắt rễ lòng tự thương hại mình và sẽ cản trở hành động tích cực.

Bạn hãy nghĩ đến những niềm vui, đừng bao giờ bỏ qua dù là những niềm vui bé nhỏ nào đấy, bởi vì nhiều niềm vui nhỏ sẽ cộng lại thành một niềm vui lớn.[/color]

BD

ThNhung 09-25-2004 01:44 AM

:)

ThNhung 09-25-2004 02:26 AM

Cổ Tích Cho Những Hy Vọng Không Thành

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....


egeo 10-01-2004 06:45 AM

Tỷ lệ của tình yêu</span>

<span style=\'color:green\'>15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc… Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi…
18 tuổi, tôi vào đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng.
Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là “linh cảm” ấy.
Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều chắc chắn: người đó không phải là nông dân hoặc là người đưa sữa!
Thế mà tôi sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân, mà buổi sáng còn đi đưa sữa! Thật ra, chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi thực tập một năm ở vùng quê anh ấy.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn e ngại rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra những “chênh lệch” của người nông thôn và người thành thị…

Chẳng hạn như… Người yêu tôi rất mê thể thao. Còn tôi thì thích nghệ thuật (tôi nnghĩ là cao cấp hơn). Các buổi khiêu vũ, kịch, các phòng tranh… mới là tình yêu sâu đậm của tôi.

Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi nhận được tin khủng khiếp: Mẹ tôi bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Ngay khi đọc bức điện, người yêu tôi đã tự tay đi thu xếp đồ đạc cho tôi, và buồn bã nói: “Anh đã đặt vé tàu cho em rồi. Bây giờ chỗ của em là bên cạnh cha mẹ mình”.

Đối với anh ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất. Khi ở nhà với mẹ, hàng tuần tôi đều nhận được thư anh ấy thông báo tình hình trang trại và hỏi thăm gia đình tôi. Hầu như anh ấy không bao giờ nói về nỗi buồn hay cô đơn, trừ câu “Anh yêu em” luôn được ghi ở cuối thư.

Những giấc mơ hồi bé của tôi về thư tình là luôn phải đầy ắp những lời về tình yêu bất diệt và nhớ nhung đau khổ… Nhưng thư của anh ấy thì chỉ là những từ đơn giản của thực tế.

3 tháng sau, mẹ tôi mất. Sau lễ tang và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, tôi quay lại Idaho.

Đúng như tôi dự đoán, anh ấy ra tận sân bay để đón tôi. Mắt anh ấy nói nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trên suốt con đường từ sân bay về nhà, tôi nói liên tiếp đủ thứ chuyện. Và đến khi anh ấy có cơ hội trả lời, anh ấy đưa cho tôi một phong bì, trên đó ghi tên tôi.

- Anh muốn tặng em một điều đặt biệt để em biết là anh nhớ em đến mức nào.

Tôi mở phong bì. Trong đó là hai chiếc vé cả năm, xem mọi vở kịch tại nhà hát tôi yêu thích. Tôi rất xúc động, vì tôi cũng biết thu nhập của anh ấy không phải là cao.

- Tại sao anh làm thế này? - Tôi ái ngại hỏi - Anh có thích xem kịch đâu…

Anh ấy cười:

- Nhưng em thích. Và anh sẽ học để thích.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thực sự không phải là 50/50, mà đôi khi là 100/0. Tình yêu là khi ta đặt người khác lên trước cả bản thân mình.


(ST)


asiangirl911 10-01-2004 04:35 PM

Khi người yêu nói với bạn rằng: "Anh không còn tin em nữa " hoặc: " Em đã làm mất lòng tin của anh", điều đó có nghĩa là người yêu đang thất vọng về bạn và tình yêu của các bạn đang bị giảm sút nghiêm trọng. Tình yêu mà không có lòng tin thì tức là nó đang đứng trước một thảm họa. Có khi nào dù chỉ là vô tình, bạn đã làm mất đi niềm tin ấy? Bạn thử kiểm tra xem mình có phạm phải những sai lầm dưới đây không?
Không trung thực
Bạn thường nói dối và che dấu người yêu về những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ của mình? Thực ra bạn không yêu anh ấy lắm, nhưng thích "yêu nhiều để chọn một" ? Bạn yêu anh ấy, nhưng vẫn thích đi chơi với người con trai khác và giấu anh ấy điều đó? Bạn là người đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ? Bạn không yêu, nhưng lại muốn lợi dụng anh ấy để xin việc, hoặc để dựa dẫm trong một thời gian khiến anh ấy nghĩ bạn chỉ yêu vì tiền? v.v... Nếu có những biểu hiện đó thì bạn là người rất dễ làm mất niềm tin ở người khác, và đó chính là nguyên nhân khiến bạn không bao giờ được yêu chân thành cả.

Thiếu tự tin
Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình là người không xứng đáng, hoặc lo sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình vì mình kém cỏi, thì ắt điều đó sẽ xảy ra với bạn đấy. Vì thiếu tự tin, bạn trở nên hoài nghi, ghen tuông, nhỏ nhen đến mức làm cho người yêu phải thất vọng, mệt mỏi về bạn, anh ấy sẽ cảm thấy chán nản và muốn thoát khỏi bạn.

Lối sống thiếu nghiêm túc
Dù là nam hay nữ cũng đều mong muốn tìm được một người bạn đời chung thủy. Vì thế, một lối sống hời hợt, dễ dãi, buông thả, vui đâu chầu đó dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc. Một cô gái "hiến dâng" cho người yêu một cách quá dễ dàng sẽ không làm cho anh ta vui thích. Anh ta sẽ nghĩ: Cô ấy dễ với mình thế thì cũng có thể dễ với người khác, làm sao có thể tin được là cô ta sẽ chung thủy với mình? Cho dù đã cưới nhau thì anh ta vẫn có cảm giác "cả khi chắp cánh liền cành, thì lòng rẻ rúng đã dành một bên".

Bị quá khứ ám ảnh
Bạn đừng cho rằng, kỷ niệm là những thứ "vô hại". Nó cũng có thể là một nguyên nhân làm cho người yêu của bạn mất lòng tin đấy. Anh ta có thể tự hỏi: "Nếu không còn yêu nữa, tại sao cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến anh ta, lại còn lưu giữ ảnh và những bức thư tình của anh ta nữa chứ? Cô ấy yêu mình thật hay chỉ để lấp chỗ trống?". Nếu có những kỷ niệm, bạn hãy cất giữ nó cho riêng mình.
Ðể tình yêu mãi mãi bền vững, bạn phải tạo cho nó niềm tin bằng trái tim trung thực, lối sống nghiêm túc thủy chung, và trước hết là lòng tự tin vào chính mình.

egeo 10-24-2004 09:53 AM

Cô gái ở cửa hàng CD</span>

<span style=\'color:green\'>Chàng trai nọ bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư - căn bệnh không thể chữa được. Anh chàng chỉ mới 18 tuổi và anh có thể chết bất cứ lúc nào. Trong cả cuộc đời mình, anh như bị giam lỏng ở trong nhà cho mẹ chăm sóc. Anh chưa từng bước ra ngoài và cảm thấy như bị bệnh bởi vì phải luôn ở nhà. Anh muốn đi ra ngoài dạo chơi vào một lúc nào đó. Vì thế, anh hỏi mẹ và mẹ anh đồng ý.

Anh đi khỏi tòa nhà của mình và nhìn thấy thật nhiều cửa hàng. Anh đi băng qua một cửa hàng CD và nhìn qua cánh cửa trước một vài giây khi anh ta đi ngang. Anh dừng lại và nhìn vào cửa hàng. Anh nhìn thấy một cô gái trẻ trạc tuổi mình và cảm nhận anh ta đã bị tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Anh mở cửa và bước vào, không nhìn vào bất cứ gì khác trừ cô gái ấy. Anh đi đến gần hơn và gần hơn nữa cho đến khi anh đứng tại cái bàn trước mặt nơi cô ấy ngồi.

Cô nhìn lên và hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho anh?". Cô gái mỉm cười và anh nghĩ rằng đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Anh nói: "Ừ..., ừ... tôi muốn mua một cái đĩa CD".

Anh chàng chọn lấy một cái đĩa CD và trả tiền mua nó. "Anh có muốn gói lại không?", cô gái mỉm cười hỏi lại - vẫn là một nụ cười thật dễ thương.

Anh chàng gật đầu.

Cô gái quay lại với chiếc đĩa CD đã được gói cẩn thận. Anh cầm lấy và đi ra ngoài. Anh về nhà và sau đó, anh ta đi lại cửa hàng mỗi ngày và mua một chiếc đĩa CD, và cô tiếp tục gói chiếc đĩa cẩn thận cho anh. Chàng trai cầm chiếc đĩa CD về nhà và cất vào chiếc tủ của mình. Anh quá bối rối đến nỗi không thể mời cô gái một lần đi chơi dù rằng anh rất muốn. Mẹ của anh nhận ra sự thay đổi trong tình cảm con trai mình nên khuyến khích con hãy cứ hỏi thử một lần xem sao.

Vì thế, ngày kế tiếp, anh lấy hết sự can đảm của mình và đi đến cửa hàng. Anh mua một chiếc đĩa CD như hàng ngày và cô gái lại tiếp tục giúp anh gói chiếc đĩa CD lại. Anh cầm lấy nó và khi cô gái không nhìn thấy, anh vội để lại số điện thoại của mình trên bàn và bước nhanh đi...

Reng...........

Người mẹ nhấc điện thoại và trả lời: "Xin chào!".

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD nọ. Cô hỏi về chàng trai đã đến với cửa hàng và người mẹ bắt đầu nói trong tiếng khóc nức nở: "Cô không biết gì sao? Con tôi đã ra đi cách đây vài ngày..."

Sự yên tĩnh ở đầu dây bên kia trong tiếng khóc của người mẹ. Vài ngày sau, người mẹ vào phòng của cậu con trai. Bà mở tủ của con mình ra và trước mặt bà là hàng đống những chiếc đĩa CD chưa từng được mở. Bà ngạc nhiên khi thấy tất cả những chiếc đĩa CD đó và bà nhặt từng cái lên, rồi để lên giường của con và bắt đầu mở ra.

Trong số đó, có một chiếc đĩa CD - khi người mẹ vừa mở cái gói bọc bên ngoài thì bỗng rơi ra một mảnh giấy. Người mẹ nhặt lên và đọc: "Xin chào, tôi nghĩ bạn rất dễ thương. Bạn muốn đi dạo cùng với tôi? Thân mến, Jacelyn"

Người mẹ tiếp tục mở chiếc đĩa CD khác... Một mảnh giấy nữa lại rơi ra... Mảnh giấy viết: "Xin chào, tôi nghĩ bạn rất đáng yêu. Bạn có muốn đi dạo cùng với tôi? Thân mến, Jacelyn"

Tình yêu là... khi bạn phải đấu tranh rất nhiều nhưng đó cũng là khi bạn quyết định đặt qua một bên sự nhút nhát cũng như tính cao ngạo để nói lên lời yêu...


BÍCH DẬU (Theo Inspirational)


egeo 11-02-2004 09:09 AM

Thiên đường và địa ngục
</span>


<span style=\'color:green\'>Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.
Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.

“Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” - vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.

Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.

“Tôi không hiểu” - người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.

Vị chúa tể cười nói: “Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn”.


egeo 11-02-2004 09:32 AM

Bỗng chốc...</span>


<span style=\'color:purple\'>Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy.
Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành.

Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa.

Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.

Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai.

Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến.

Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được. Rằng bạn thật sự mạnh mẽ. Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.

N.L
(st)

girl_hanoi 01-12-2005 10:45 AM

em thich anh</span><span style=\'color:red\'> chuyen tinh yeu cua em nè :

em biet em khong that su xinh xan cung ko that su gioi giang dac biet em lai rat danh da, em ko he nu tinh nua... nhung anh co biet ko?? hoi lop 11 anh chuyen vao lop lan dau tien noi chuyen voi anh em da thay thich anh rùi anh khien em cam thay tin cay , va anh cung la nguòi giup em choi voi ca lop .. em con nho hoi lop 10 em ko choi voi ai o lop ca em toan di choi voi ban be o ngoài va anh dà den khien cho ca lop than nhau hon , khien cho em co duoc 6 nguòi ban than va trong do co anh .... anh ko he thich em mot chut nào em biet ko sao anh chi coi em la mot co em gai nho ko hon ko kem , ko sao em ko de y den dieu do vi anh biet kỏ anh luon khien em ko phai ghen ty , anh biet em thich anh moi lan di choi voi ca lũ mac dù anh thich trang nhung luc nao anh cung dung giua em va trang luc nao anh cung nam lay tay em , va anh nam tay em va trang nhu vày .. anh khien em cam thay em can cho anh ... anh biet cuòi moi khi em vui biet an ui xin loi moi khi em gian anh con biet tam su voi em tat ca nhung viec cua anh , anh còn biet cach lam cho em ko thay minh thua thiet .. anh thich trang nhung bao giò cung vay ke ca khi anh goi dien cho trang buoi dem th`i truoc do anh cung phai goi dien cho em ... anh ko bao giò lam cho em thay thiet thòi hay don gian la thay anh ko can em ... anh biet ko den giò 3 nam da troi qua rùi anh va em ko còn than nhu xua nua nhung em van luon quy men anh nhat dù anh lam rat nhieu viec ma ban be anh noi la xau nhung doi voi em anh mai la nguòi tot nhat em tin tuong anh anh biet ko .... em muon noi voi anh ràng chi can nhin anh cuòi em da thay vui rùi ... em luon mong anh hanh phuc anh biet ko ... chua co luc nao em wen anh ca anh co tin ko???? nhat dainh se co ngay em noi cho anh biet ' em thich anh ' dù em biet cau tra lòi cua anh se la xin loi ko sao anh a. dung la that buon khi yeu mot nguòi ma ho ko yeu mình nhung còn buon hon khi yeu ma ko dam noi
em se dung truoc anh va noi voi anh ' em yeu anh '

BeLaCuaAnh 01-12-2005 07:54 PM

Em nho anh roi,anh biet khong?
Trai tim thon thuc,noi cho mong
Dem mua,giot nho, sau ky niem
Gio cuon bendoi,nhung ngay dong
Em cu nho hoai,nho anh thoi
Mot ngay, nuoc mat se ngung roi
Mot ngay,anh suoi hon bang gia
Ruc lua tinh nong,tren canh moị
HOANG,hay tro ve,day nhe anh
Can phong ,se song lai ngay xanh
De goi chan kia,dung don le
Om tron tinh minh, noi nho mong
QUYNH,se doi cho,cua nho thuong
Ben ngoai thu toị..lanh buon tenh
Trong em ,la ca troi ky niem
Dem gio mua nao ,em co anh.

BeLaCuaAnh 01-12-2005 07:58 PM

Doi toi yeu chi roi gian do
De han doi han chinh than minh
Da lo dai trao tam chan tinh
De doi lai tinh yeu gia doi
Duoc vui gi khi lua tinh toi
De toi gio han het tinh doi
Doi voi toi doi toan gian doi
De toi gio chan kiep lam nguoi

hoangtucoc87 01-15-2005 12:45 PM

:( Troi oi may nguoi viet cam dong qua di, tui muon khoc roi day nẹ

Dat_Ma_Su_To 01-26-2005 05:46 AM

Chỉ còn vài tháng nửa thôi là em phải xa anh vĩnh viễn rồi em ạ :( . Cuộc đời này sao mà tàn nhẫn và bất công với em đến thế . Bản thân anh không thể giúp được gì cho em nữa . Anh mong rằng may mắn sẻ đến với em...
- Người đi lòng người buồn hay vui
Trong tôi bổng biết có điều đả mất
Con đường tiển người đi lá xanh ngút mắt
Người có thấy trong tôi một sắc lá hanh vàng
- Người đi cỏi nhân gian chợt rộng thênh thang
Tôi la hét tôi khóc cười một cõi
Nỗi buồn tôi quẩn quanh như khói
Sao chẳng tan đi theo gió cuối ngàn
- Người đi vài ngày nửa tháng hay dăm năm
Người sẽ về hay không về nửa ..... :(

egeo 02-02-2005 05:36 PM


Đây là tâm sự của 1 người bạn nick là : xXxMaiYeuxXx

Nếu có thể chết đi ..thì chắc tôi cũng sẽ chết đi cho rồi ...Tôi ko bao giờ muốn biến mình thành 1 kẻ bất hạnh . Tôi vui ,tôi cười ...vậy mà ..trời ơi ..sao muh buồn đến thế này ... Một mình tôi phải chịu quá nhìu áp lực từ gia đình , công việc .. Toi muốn được cùng ai kia san sẻ nỗi đau cùng tôi ... nhưng ai kia ..lại quá vô tình ... dù cho tôi giận cũng không hề hay biết . Nhiều người bảo tôi nên bỏ đi ...nhưng làm sao bây giờ ..bởi tôi mãi yêu và vẫn yêu ai kia mà . Lại có người trách rằng tôi có phúc muh hông biết hưởng ... Có lẽ ở trong hoàn cảnh mới có thể hiểu rõ thôi . Tôi vẫn rất hạnh phúc với ý nghĩ mình đang có ai kia bên cạnh dù rằng ..rất xa ..rất xa . Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhât" lại là gia đình tôi . Cha ơi ,Me ơi ..tại sao lại ra nông nỗi thê" này ..tại sao ??? tại sao ??? . Có ai đó hãy nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào cho đúng đây . Có 1 đứa con nào lại có những suy nghĩ bất hiếu như tôi không ???? Nó đã có những lúc cầu cho Cha Me nó hãy chia tay nhau ... Trời ơi ...Ước gì ... Sao muh đau lòng wá đi ...đau lòng muốn chết đi cho rồi ... ai kia ơi ...nhớ wá đi ... không muốn ai kia phải vì nó muh đau khổ ...Nếu sau này có chiện gì tồi tệ xảy ra ..thì mong hãy hiểu cho lòng nó nha ...Suốt đời nó chỉ yêu 1 người là ai kia thôi à . Giờ đây đang rất muốn khóc muh sao ..dường như nước mắt đã không còn .... Phải tiếp tục sống ..phải đứng dậy ... Cuộc sống là những chuỗi ngày dài ...và nước mắt .......

anhmaimailaanh 02-05-2005 09:40 AM

egeo bạn hay thật mình thấy bạn trên từng cây số , bạn ngủ trì ớ đây ha</span>


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:34 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.