![]() |
Hà Nội - Bốn Mùa - Em
Em như mưa xuân nhỏ Rắc hạt tình nhẹ bay Anh nhoà đi như phố Sương yêu phủ ngực gầy Em như trăng hạ bạc Gieo mình đáy hồ sâu Anh hoá Sâm Cầm nhỏ Ngụp lặn đến bạc đầu Em như giớ thu hoang Cuốn nồng nàn hoa sữa Anh buông phím dương cầm Khép nghẹn lòng khung cửa Em như cây bàng đông Đỏ chân mình xác lá Hà Nội xa lâu rồi Sao lòng anh xót lạ ... 2505 |
Hà Nội - Tháng Tư - Anh
Anh về giữa tháng tư Hà Nội chuyển mùa Loa kèn xoè phố Gương hồ giật mình bỡ ngỡ Sóng sánh vàng... Nắng mới lại điệu đàng Vít cong Thê Húc Tháp Rùa rêu phong ưỡn ngược Liễu vi vu ... Anh trở về Hà Nội của anh giữa tháng tư Lang thang trên con đường mười ba cây hoa sữa Bước nhẹ lắm ... mà chạm vào nỗi nhớ Dĩ vãng ùa về ... day dứt , yêu thương ... ! Mùa đông nào trong cái lạnh tha hương Vùi mất tin yêu trong ngập trời tuyết phủ Để bây giờ Anh - Cô đơn phố Hà Nội chỉ còn ... Một nửa Bởi không em ! 2505 |
GỌI ANH
Tặng TA Những giọt sương Ướt mềm ngọn cỏ Đêm vàng võ Trăng treo Bến đìu hiu Dòng trôi lặng lẽ Sông quạnh quẽ Thuyền neo ... Trở về đi anh ... em đã uống cạn chiều Nhưng đêm thì sâu ...sông cũng miên man quá Em sợ mình mệt nhoài rồi gục ngã Khi nỗi nhớ dày vò chỉ uống mãi cô đơn Trở về đi anh , về với em ! Em muốn mắt , môi ...ngực...mình được chín Trở về đi anh Em cần bờ vai anh cho em víu vịn Về đi anh... Để em tin nốt ... những điều đã tin 2505 |
Phải nói là những TUYỆT TÁC ! Thanks 2505 for sharing ! :)
|
Ồ ! cảm ơn LưuLy nhé !
DU CA Khi tiếng nấc cất lên Tức là người ta khóc Hạnh phúc Rõ ràng là điều bịa đặt Hay cũng giống như dã tràng se cát Trước triều cường Có lẽ anh sẽ nhìn lại mình Nỗi nhớ cũng sẽ vùi tận sâu biển thẳm Cho dù sóng dậy lòng nhưng cay đắng Giữ làm gì nếu chỉ là một thoáng dịu dàng em Một thuở mình yêu , rồi đi qua đời nhau , rồi quên Lấy mất trong nhau những giọt đầu hạnh phúc Giờ anh Ngồi góc quán quen nghe lòng thổn thức Tư lự ly trà bỏng khói ngày xưa Nắng vẫn say , vòm lá vẫn non tơ Chỉ con đường trước , giờ chẳng còn hai đứa Phố giờ đã đông người nên xoá ... ..nhạt nhoà em Đấy ! Chỉ một thoáng rồi quên Con đường cũng ngắn Biển thì đời nào chả mặn Thế nên Anh một mình hát khúc du ca 2505 |
RU CA
Anh lại tìm về biển Thả hồn cuối bờ xa Mong manh như làn gió Nhớ em ... nhớ ! ...vậy mà ... Rồi bỗng dưng anh hát Ngọn gió .. bốn mùa cát trắng.. cát.. ..chông chênh... Dấu chân ...lòng đau cắt ...nỗi buồn ... vắt ! em quá mong manh ...anh Bỗng dưng anh cũng mong manh Biển cũng mong manh kể một chuyện tình Về cánh buồm đỏ thắm Anh hỏi ,anh sẽ là hoàng tử ? hay chàng trai nghèo thầm lặng Biển im lìm...cổ tích thở dài ...câu trả lời bỏ lửng ....em... Trước biển . Anh ... Thấy nhớ và thấy mong Nơi chân trời nào xa , xa lắm Nắng chảy trong mắt Sóng xô nhau ...mây chen nhau Biển bạc đầu khôn ngăn tiếng hát Yêu ... ! Em xa , xa đến long lanh Bình yên ....mong manh ...bình yên ...Em - Anh Thôi em ngủ ngoan đi ... Anh gửi lòng mình cho gió Ngủ ngoan em nhé ...hời ru ! |
Biển Mộng !
Em theo gió về qua đây thăm biển Nào hay anh là sóng biếc muôn trùng Em gối đầu nghe thiên thu kể chuyện Đại dương tình dào dạt lẩn bao dung. Biển là anh, mãi mê hôn ghềnh bạc Tiếng thuỷ chung mặn sánh muối ngàn năm. Nhưng rồi con dã tràng nằm phơi xác Có là em của kiếp trước xa xăm ? Bờ cát vàng nằm im bổng cười tràn thích thú Dỗi hờn hoài cô bé tóc bím đôi Hãy nghe khúc ru ca và hãy ngủ Đừng chau mày đừng chúm lại nụ môi. Cuộn sóng nhỏ uốn mình e đường cong chưa đủ Ngún nguẫy chen nhau tới dỗ bé đang buồn Cũng như anh vậy hiền lành và chăm chú Lau mắt bé nhè, phớt nhẹ nhẹ ... nụ hôn. Em tỉnh mộng ngồi yên trên phiến đá Biển vẫn là anh êm ái, biếc một màu Em ước là bờ nằm ghì ôm biển cả Hạnh phúc là ngày : Ta vĩnh viễn có nhau ! TTTT |
MÊ KHÚC CHIỀU MƯA
Riêng tặng người tôi yêu <span style="font-family:Verdana">Em có nghe vũ khúc của mưa không Trong một ngày bình thường giản dị Và có thấy gió mịn màng chao khẽ Vuốt mơn man say lử cả chiều thương Anh Cúi xuống miên man ...môi ... chạm phím vô thường .. Em Ngân những nốt đam mê ... cong ... nụ tình hé mở Gió chạm vào mây , mây giật mình bỡ ngỡ Giọt đánh đu mình gần kiệt sức ...nín thở ...rơi ... Anh muốn cảm ơn đời Đã dâng những giây phút lung linh từ gió mưa bình dị Cảm ơn tách cà phê trên bàn đang rớt từng giọt khẽ Cả chiếc đồng hồ cứ đập từng khoảng khắc chúng mình yêu ! Có phải khi yêu là ta sống thật nhiều Như anh tham lam em , em níu run run anh ... miền bình yên lúc lắc Có phải đam mê không khi ngày mai , ngày kia và vạn vạn ngày sau anh vẫn hát " Yêu em anh mãi yêu em .... " </span> 22/05/2006 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:33 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.