![]() |
Bé Bự
Em ơi! anh lén nhớ em ! Tìm trăng ủ dạ, tìm đêm phơi lòng Về đây rũ kiếp phiêu bồng Dìu nhau lối mộng tơ hồng ngày mai. ........ Anh xấu lắm, suốt ngày thương với nhớ Để người ta thắt thỏm cũng theo nghe "Bé, bé ơi, ghé tai nói nhỏ nè Anh đã lén, lén ... thầm thương nhớ bé !" Thôi đi anh, ghẹo em hoài Ông Kẹ Bắt đền anh tặng mí chục bài thơ Coi còn gan ở đó mộng với mơ Trêu em "Bé", bé ?! ừ em bé bự. :lol: Anh bật cười, em của anh "hung dzữ" Không cho thương, nhớ chút cũng rầy la. Ai biểu anh làm chột dạ người ta Bằng câu nói không chút nào đơn giản. "Thôi anh về chờ tiết lòng trở hạn Mai cằn khô chờ tức tưởi cơn mưa Chắc có người đứng ngóng dưới song thưa Chờ gió đến thổi giùm niềm trắc ẩn" Em cũng cười "Gớm, đàn ông hay gizận Chịu thua rồi không nói với anh đâu Miệng lưởi chi mùh dẽo dẹo, ào ào Cứ lén nhớ .... chuyện trăng sao mây gió " Hẹn hò gì ?! Đèn nhà ai nấy tỏ Đừng tặng thơ, đừng vội ngỏ lời thương Cứ để em làm "cô bé" bình thường Hay "bé bự" cũng đừng trêu em nhé ! :lol: :lol: :lol: TTTT |
Đêm nằm nghe tiếng không gian nói Vọng một giấc mơ đến lạ lùng Trong trẻo trăm nghìn âm thanh vỡ Nghe lòng tươi tắn cánh hoa bung… ************************************************* Anh xin em đừng khóc nữa Trước em, anh của người ta Anh thì mỏng manh nhường ấy Tình yêu đâu có buông tha Anh yêu em ngày đã cũ Em yêu anh mới đây thôi Anh xin em đừng khóc nữa Hạnh phúc có cánh bay rồi Chẳng ai cân đong đo đếm Chẳng ai xẻ nửa trái tim Em ơi sợi tình dài thế Anh ngây ngô cũng đi tìm Anh xin em đừng khóc nữa Trước em, anh cũng được yêu Cuộc đời còn bao lầm lẫn Môi son em quệt ngang chiều... |
CÔ ĐƠN
Thi Sĩ: lâm ngọc thúy thơ/lời: thuylam cô đơn tôi bước trên đường cô đơn tôi nhớ mùi hương ngọt ngào cô đơn tôi vẫn dạt dào nhớ ai mà chẳng phút nào nguôi ngoai cô đơn nhớ tới vòng tay bên ai cùng dạo say mê đường tình cô đơn mơ mãi bóng hình của người dạo ấy tươi xinh mơ màng cô đơN mắt lệ hàng hàng bây giờ xa cách tôi hằng nhớ nhung nhớ nhung khoé mắt lệ buồn nhớ nhung mái tóc buông lơi tơ vàng nhớ nhung môi ấy nồng nàn nhớ nhung vov' liễu dịu dàng dể thương nhớ nhung bao nỗi đoạn trường hỏi anh còn nhớ dáng hình em không làm vào 11 tháng 3 năm 1994 |
Em vẫn thường nói em thích thơ
Thích bắt đền anh phải đợi chờ Phải viết cho em thơ khó nói Để em vu vơ câu mộng mơ Em hay làm dáng cô bé con Khiến tâm hồn anh chợt hao mòn Một chút suy tư của người lớn Cho em được nụ cười no tròn Thật là khó nói em biết không ? Những lúc trái tim ngập màu hồng Khi hồn run lên bao nỗi nhớ Hình ảnh em hiện đến mênh mông Bài thơ khó nói viết tặng em Xin đôi mắt biếc đừng ướt nhèm Đừng bắt anh đợi một thế kỷ Nhé cô bé! Đền em chầu kem! |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:26 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.