![]() |
Em ngu dại tin tình mình tất cả
Giờ còn gì ngoài hai chữ cô đơn Phận số em , mang số kiếp tủi hờn Nên ấp ủ trăm nghàn cơn mộng lẻ Đâu ai biết xa nhau đời buồn tẻ Hay chẳng còn nỗi quạnh quẻ năm xưa ? Chiều dâng buồn , phương ấy có còn mưa Anh có nếm , có nghe bờ môi mặn ? Em đến đó để nghe lòng chết lặng Kí ức nào , dĩ vãng một thời yêu ? Bởi tin anh , nên mộng tựởng thật nhiều Đâu nghĩ sẽ có ngày mình nên nỗi ! Em muốn thét ...mình làm chi nên tội ? Để mộng đầu phải khuất lấp chôn sâu Khóc tình buồn em thức trọn đêm thâu Cay đắng lắm , ngàn lần anh đâu hiểu ! Nhưng có nói .,...em cũng đành cam chịu Gói chuyện mình thành nỗi nhớ không tên Bởi chữ duyên không bằng phẳng ghập ghềnh Thì tan vỡ ..chuyện tình mình ....ắc hẳn ! |
Trên đời này có ai không mộng tưởng
Không vẽ ra ước muốn cho tương lai Nuôi hy vọng tràn trề ở ngày mai Ta nâng niu như một hoài bão lớn Theo dòng đời đẩy đưa trong cuộc sống Nhỏ tập tành thương nhớ bóng hình nhân Tình đơn phương nhỏ đau khổ muôn lần Có nhiều khi ngập ngần nhỏ muốn nói Người ta vô tình, nhỏ thêm bối rối Ngày qua ngày ôm một khối tương tư Tuổi biết buồn khi hai tiếng "giã từ" Người ta thốt lên ... tiêu tan tất cả Mơ ước nhỏ nhoi ai vừa xô ngã Mộng tưởng ban đầu vụt khỏi tầm tay Thôi hết rồi hy vọng của hôm nay Có ai biết ngày mai còn mộng tưởng ... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:08 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.