![]() |
Là Con Gái</span>
<span style=\'color:purple\'>Là con gái nên em mau nước mắt Hay giận hờn dù những chuyện vu vơ Nếu ai hỏi em giả vờ cúi mặt: - Người như em, ồ, chẳng khóc bao giờ! Là con gái nên nhìn mưa trên phố Em chợt buồn nghĩ đến phút chia tay Có hai kẻ nghẹn ngào trong dang dỡ Mới xa nhau mà lệ đã đong đầy Là con gái em thường hay mơ mộng Dù mộng mơ chẳng có thật bao giờ Có ai biết trong trái tim bé bổng Vẫn tràn đầy ôm ấp những lời thơ Là con gái, vì em là con gái Chẳng trách đâu dù người ấy vô tình Chút vụng dại một mình em giữ lấy Nói thêm buồn thì thôi chỉ làm thinh ... |
Cũng tại vì phận má hồng con gái
Nên yêu người, yêu chỉ để trong tim Yêu thì yêu nhưng cũng phải nén, kìm Vì nói ra người sẽ cười, trách, quở Nên con gái thường mang tình dang dở Thường âm thầm thương nhớ, trộm nhìn thôi Để được vui khi thoáng thấy dáng người Để đem vào nụ cười trong giấc ngủ Một lời thôi! Con gái cho đã đủ Dẫu chỉ là những chào hỏi qua loa Dẫu hằng đêm dòng chữ có nhạt nhoà Vẫn nhìn người dối lòng là bè bạn Là con gái nên nỗi lòng chẳng dám Đem giải bày ngôn ngữ của tim yêu Để nhớ thương cứ thế ... ngày một nhiều Theo thời gian tình một chiều che, lấp Nên con gái hay mộng mơ xây đắp Một cuộc tình trên sách, vở, bài thơ Tháng năm trôi vẫn cứ thế dại khờ Dẫu biết là ... sẽ đợi chờ một kiếp ... |
Người đi rồi
áo mùa thu khép lại Giấu trong ta một chút nắng vàng hanh Buồn của tôi thay lá mọc trên cành Chưa rụng vội để chờ mùa thu khác Chiều bây giờ cây đứng nghe gío hát Nhẹ nhàng thôi mà những lá buồn lay Trời mùa đông có vội vã hết ngày Lá có kịp đón một mùa thu nữa? Người đi rồi khép điều gì trong mắt Giấu vào hồn một biển nhớ mù khơi Người đi rồi tôi trắng cả tay tôi Chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất... |
Thời gian chiếc bóng vô tri
Âm thầm Ngày ... Tháng ... chậm rì người ơi ! Loanh quanh phố vắng chơi vơi Nhặt từng chiếc lá lả lơi lìa cành Bóng cây cao ngất vòng quanh Lá vàng rơi rụng, lá xanh hãy còn Ô che mát dịu lối mòn Nép mình rất khẽ tránh cơn mưa phùn Một làn gió thoảng nhẹ run Thêm vài chiếc lá... lạnh lùng lìa thân Đời người một kiếp phù vân Lá xanh sương sớm, bao lần reo vang Một ngày trống vắng thu tàn Thay màu héo úa lá vàng nhẹ bay Mới hay trôi vuột tầm tay Tương lai, quá khứ ... mi cay, mất rồi |
Hơn một lần em nói tiếng yêu thương
Nhưng sự thật tim chẳng vương tình ái Em muốn anh đi bên đời em đấy Như thói quen em mãi mãi rất cần Rồi đến ngày xây giấc mộng trăm năm Em khẽ nhủ trái tim nằm ngoan nhé Đừng xao xuyến vì những cơn gió nhẹ Giữ thủy chung, làm một kẻ yêu chồng Em lén anh đốt bao lá thư hồng Như đốt bỏ hết một dòng ký ức Để bên anh, em không còn thao thức Nhớ bóng hình đã xa khuất tầm tay Làm vợ anh, em vui bổn phận này Và ngày tháng vẫn trôi hoài, êm ả Em chẳng ước ao gì thêm nữa cả Có anh rồi, đời em đã như xong Bổng ai đem mây xám cuối chiều đông Em kinh ngạc nghe trong lòng dậy sóng Lá thư ấy chỉ một dòng rất ngắn Làm em vui, ồ, lạ lẫm ghê chưa Em với người chẳng hò hẹn đón đưa Sao thân thiết khi mới vừa quen biết Đừng trách em, em không hề nuối tiếc Vẫn bên anh tròn một kiếp, chẳng rời Ân tình kia đem lại chút niềm vui Nhưng cũng lắm những ngậm ngùi cay đắng Em chỉ muốn sống bên anh thầm lặng Tim hiền hòa, ngày tháng chẳng đổi thay Em cần anh dìu qua quãng đường dài Giữ em kỷ trong vòng tay anh nhé Em cần anh, trọn cuộc đời vẫn thế Giữ hộ em trái tim dễ lầm đường... |
Em đã viết tên anh vào nhật ký
Và viết lên ngăn tim nhỏ kia rồi Dù cuộc đời có muôn ngàn lối rẽ Em vẫn hoài yêu mãi chỉ anh thôi Chỉ mình anh...chỉ mình anh duy nhứt Ngàn bài thơ, viết chỉ một tên anh Vạn bài thơ, niềm vui, niềm hạnh phúc Cũng bởi anh...vần, ý, mới tựu thành Những lúc buồn thơ lang thang thơ nhớ Nhớ mây trời hong màu nắng vàng tươi Nhớ nụ hoa tình xuân...trong bỡ ngỡ Nhớ phút giây trên biển cát...một thời Rồi lại có những lần vui...em lại Nhớ tới anh, em nhớ, nhớ thật nhiều Để vu vơ...hỏi rằng ... anh bên ấy... Có bao giờ anh nghĩ đến vần yêu Em đã viết tên anh vào nhật ký Anh có như em...mơ mộng lứa đôi Hay rằng anh chưa bao giờ anh nghĩ Viết tên em trong góc nhỏ cuộc đời... (?)... |
Em muốn đến cùng anh khi chiều xuống
Nhìn nắng vàng thoi thóp nhuộm hoàng hôn Hôn thật nhẹ lên môi anh phiền muộn Xóa nỗi buồn cho anh hết cô đơn Em muốn cắt bánh chưng xanh ngày tết Cùng với anh lật tờ lịch đầu năm Mừng tuổi nhau bằng cuộc tình tha thiết Chia chung trà sưởi ấm những lạnh căm Em muốn gối đầu bên anh, yên ngủ Giấc mơ hồng thơm như nụ mùa Xuân Dẫu cho gió có về ngoài đầu ngõ Có anh rồi, lòng em hết bâng khuâng Em muốn trăng cuối mùa không khiếm khuyết Ánh trong lành cho anh dệt vần thơ Thơ không phải là những dòng cách biệt Thơ là trời hoa mộng với ước mơ Em muốn ... có biết bao điều, chưa nói Ngày từng ngày gom những sợi nhớ thương Nếu một ngày hai đứa mình chung lối Em cùng anh đi vào cõi thiên đường ... |
Vậy chẳng lẽ lòng em không tê tái ?
Giữa khung trời chẳng có bóng anh yêu ? Lê bước chân trong nỗi nhớ từng chiều Đường hoang phế, anh ơi lòng cay đắng Em cũng sợ nỗi quạnh hiu trống vắng Một mình em phải vò võ trông chờ Rồi hiểu ra chẳng thể nối vần thơ Hai nhịp đập chẳng còn chung nhịp nữa Em sợ lắm đường đời ngăn đôi lứa Đem bể sầu chắn giữa dòng luyến thương Em cũng sợ mai đây phải đoạn trường Vì em sợ mất anh thương vĩnh viễn Một tình yêu, một trái tim dâng hiến Thì trọn đời chẳng biến đổi, phôi pha Em yêu anh, em yêu thật đậm đà Nên sợ lắm khi tình ta không vẹn .... |
Em trả lại cho anh lời giả dối
Chẳng trách đâu, đừng xin lỗi làm gì Anh an lòng và thôi hãy ngủ đi Dệt mộng đẹp như bờ mi thiếu nữ Em trả lại cho anh lời nhung nhớ Bởi trong tim anh chẳng có bao giờ Có hay chăng là chỉ những hững hờ Gần gũi đó nhưng mịt mờ ngăn cách Em trả lại cho anh dòng nước mắt Cạn từ lâu trên gương mặt héo gầy Thuở ban đầu là mơ mộng, đắm say Rồi sau đó là đắng cay, chua chát Em trả lại cho anh từng câu hát Anh ru em xưa trọn giấc êm đềm Giờ nghe lời hát cũ chỉ buồn thêm Hãy cứ để đêm im lìm tỉnh lặng Em trả lại cho anh bờ bến vắng Lời thơ anh, thôi em chẳng đọc đâu Ở trong lòng mình đã chẳng hiểu nhau Thì cứ để thơ cuốn mau theo sóng Em trả lại cho anh bao ước vọng Trên đường đời không chung bóng đâu anh Đừng cho em nữa những giấc mơ xanh Khi tỉnh giấc đời vắng tanh, buồn lắm... |
Em vẫn đợi, mỗi ngày, em vẫn đợi
Thư viết rồi sao chẳng gởi anh ơi ? Đây với đó, hai phương trời diệu vợi Đành trách mình tay ngắn quá mà thôi ... Là con gái, em thường lo sợ lắm Sợ một ngày anh sẽ chẳng còn yêu Sợ tóc mai có sợi dài sợi ngắn Rối rắm đời, làm em khóc quạnh hiu Chiều cuối năm, lang thang đi trên phố Chợt nghe buồn đôi chân nhỏ, bơ vơ Anh ở đâu ? Gọi trong từng hơi thở Trả lời em, chỉ có gió thẩn thờ ... Em muốn nghe những lời yêu anh nói Để thẹn thùng và bối rối trái tim Thèm úp mặt lên vai anh, hờn dỗi Rồi nhẹ nhàng, anh vuốt mái tóc em Anh có đợi những lời thơ em viết ? Có nghe lòng buồn cách biệt không anh ? Gởi cho anh những dòng này, tha thiết Thơ không dài vẫn trọn cuộc tình xanh ... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:27 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.