Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Nghệ Thuật Sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=75)
-   -   7 từ làm thay đổi cuộc đời tôi (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=8091)

Rinfu 05-29-2005 05:30 AM

Tôi lớn lên cùng với nhận thức rằng mình khác biệt với mọi người chung quanh, và tôi ghét điều đó. Mẹ sinh tôi ra với một đôi môi hàm ếch. Khi đến trường, bạn bè trong lớp luôn chọc ghẹo tôi. Trong mắt chúng, tôi là một con bé có cặp môi biến dạng, cái mũi cong oằn, hàm răng không cân đối, còn giọng nói thì ngọng nghịu và khó nghe. Thậm chí tôi không thể thổi nổi một cái bong bóng nếu không bóp mũi lại, và khi tôi cúi người xuống uống nước từ vòi phun nước thì nước lại tràn ra từ mũi.

Khi các bạn hỏi tôi: "Môi bạn bị sao vậy?", tôi nói với chúng rằng lúc nhỏ tôi bị té và đụng vào miếng mảnh chai, và thế là bị đứt môi. Dù sao đi nữa, lý do bị tai nạn xem ra có vẻ dễ chấp nhận hơn là việc mới sinh ra đã bị dị dạng vậy rồi. Khi lên bảy, tôi tin rằng không có ai ngoài gia đình tôi có thể thương tôi, thậm chí tôi cũng không chắc là có ai thích nổi tôi không nữa.

Sau đó, tôi lên lớp hai và vào học lớp cô Leonard. Tôi chưa bao giờ biết tên thánh của cô là gì, chỉ biết đó là cô Leonard. Cô dịu hiền, xinh đẹp và có mùi thơm thật dễ chịu. Cánh tay cô tròn trĩnh còn mái tóc thì có màu nâu sáng bóng. Đôi mắt đen và ấm áp của cô luôn cười, ngay cả khi miệng cô không mỉm cười. Tất cả mọi người đều yêu quí cô. Nhưng không ai có thể thương cô hơn tôi. Bởi một lý do đặc biệt.

Đó là vào kỳ kiểm tra "thính giác" hàng năm của trường tôi. Một tai tôi bị yếu và tôi hầu như chẳng thể nghe được gì với bên tai đó. Tôi không có ý định để lộ cho mọi người biết thêm một khuyết tật nữa của mình, vì nếu thế họ sẽ xếp tôi vào loại cá biệt và tách riêng tôi ra. Vì thế nên tôi đã quyết định gian lận.

Tôi đã học cách quan sát những đứa trẻ khác và bắt chước chúng giơ tay lên trong buổi kiểm tra chung nhóm. Nhưng đối với bài kiểm tra "nói thầm" thì tôi phải gian lận theo kiểu khác. Mỗi đứa trẻ sẽ đi đến cửa lớp học, quay nửa người lại, và dùng một ngón tay bịt một tai lại. Lúc này cô Leonard ngồi ở bàn giáo viên sẽ thì thầm một điều gì đó, và đứa trẻ sẽ phải lặp lại giống như thế. Sau đó tai kia cũng được kiểm tra theo cách tương tự. Khi còn học mẫu giáo, tôi đã khám phá ra rằng không ai kiểm tra tai của người dự thi được bịt kỹ như thế nào, vậy thì tôi chỉ cần giả vờ bịt tai thôi là được.

Như thường lệ, tôi là người cuối cùng. Từ đầu buổi kiểm tra tới giờ tôi vẫn cứ tự hỏi không biết cô Leonard sẽ nói gì với mình. Tôi biết trong những năm trước cô vẫn nói những câu đại loại như: "Bầu trời màu xanh", hay là "Em có giày mới không?"

Đến lượt mình tôi quay bên tai nghe yếu về hướng cô Leonard, dùng ngón tay bịt tai kia lại một cách chắc chắn, và từ từ kéo ra đủ để nghe. Tôi chờ đợi và đã được nghe những lời thiêng liêng nhất đối với tôi phát ra từ đôi môi cô, bảy từ đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Cô Leonard, cô giáo xinh đẹp với mùi thơm dịu nhẹ mà tôi kính yêu đã nhỏ nhẹ nói với tôi rằng: "Ước gì em là con gái cô".


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:21 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.