![]() |
Hồi 1
KỲ TÍCH TRÊN ĐỈNH NÚI ĐẠI HÁN DƯƠNG Một cây thông cổ thụ sống đã ngót nghìn năm, bốn mùa cây lá đều xanh rì, nhưng không hiểu một vật gì rất sắc bén đã chém gãy làm đôi. Một con bọ ngựa cắm hai cái càng vào vách núi cứng rắn. Một cây măng mọc ngược trên vách núi thẳng tuột. Cạnh cây măng ấy còn có một con chim ưng đã chết. Nó chết bởi một tàu lá khô cắm sâu vào giữa yết hầu. Trên gốc cây thông bị chặt gãy kia, lại có hai dấu vết chân, và gốc cây ấy đáng lẽ còn dài chừng hai ba thước, nhưng lại bị giẫm lún hẳn xuống mặt đất. Ngoài ra, còn sáu cây thông cổ thụ nữa gần đó, những lá thông như những mũi kim đều rớt cả xuống mặt đất, nhất định không phải đã bị gió thổi rụng, vì những lá thông của cây nào lại rớt ngay xuống quanh gốc cây của cây đó và phủ một cách rất đều đặn. Mới thoáng trông tựa như trên mặt đất xung quanh đó rộng chừng năm ba trượng đã được trải một tấm thảm xanh rì vậy. Vách núi ở phía đối diện chỗ mấy cây thông kia cách bởi một cái khe núi sâu không đáy rộng chừng sáu bảy trượng, trên mọc đầy rêu xanh cũng không biết đã bị ai dùng phương pháp gì mà xé tà áo màu đồng cổ thành từng mảnh vụn, rồi ghim vào vách đá thành hình chữ "Hận". Bảy kỳ tích kể trên đã xảy ra ở trên một đèo núi rất hiểm trở của ngọn núi Đại Hán Dương trong dãy núi Lư Sơn. Dưới chân núi xuất hiện hai nhân vật võ lâm có khinh công tuyệt đỉnh. Hai vị võ lâm kỳ phách giở khinh công thượng thừa ra phi thẳng xuống đèo. Nhưng khi hai người vừa tới gần chỗ cây thông bị chặt gãy, Biện Quảng đã trông thấy rõ cây thông này bị chặt gãy một cách rất đều đặn, không có vết dao hay vết búa gì hết, nhất là chỗ cây có vết chân kỳ dị. Những cái đó đã gợi lòng tò mò của y, khiến y phải bận tâm suy nghĩ. Thanh Hư chân nhân lại thấy con bọ ngựa cắm hai cái càng vào trong vách đá, cứ đứng đờ người ra nhìn hoài. Biện Quảng đang định hỏi Thanh Hư chân nhân xem cây thông ấy bị vật gì chém gãy, và những vết chân hiện lên ở gốc cây là do loại công lực nào đã tạo thành? Thanh Hư chân nhân khẽ kêu "ồ" một tiếng và lẩm bẩm tự hỏi: -Tại sao chưởng môn sư huynh của mình lại tới đây? Vì việc gì thế? Biện Quảng mỉm cười hỏi: -Pháp giá của lệnh sư huynh Thanh Huyền chân nhân ít khi rời khỏi núi Võ Đang, sao đạo trưởng lại bảo ông ta đã tới đây rồi? Thanh Hư chân nhân chỉ vào con bọ ngựa, trên vách núi và đáp: -Biện sư huynh có thấy không? Vách núi cứng rắn như gang thép, thế kia, mà hai cái càng của con bọ ngựa lại rất mềm yếu, chỉ khẽ đụng một cái là gãy liền, mà nơi đây hai cái càng của con bọ ngựa lại cắm sâu vào được vách núi như thế, duy chỉ có Thiên Tiên Vô Cực khí công của tệ phái mới có thể làm được như vậy thôi, và chỉ có một mình chưởng môn sư huynh của đệ mới có đủ hoả hầu làm được như thế. Biện Quảng ngắm nhìn một hồi, rồi gật đầu nói tiếp: -Như vậy pháp giá của lệnh sư huynh quả đã giáng lâm nơi đây thực, và cây thông cũng gãy một cách kỳ lạ lắm, phải có Lưu Vân Thuỷ Tụ của phái Điểm Thương mới có thể chặt gãy được như vậy. -Phải, Vô Cực khí công của tệ phái là dĩ cương khắc cương. Lưu Vân Thủy tụ của phái Điểm Thương thì dĩ nhu khắc cương, chỉ giơ tay áo lên khẽ phất một cái, thân cây liền bị chém gã như dao cắt vậy. Chắc cây thông bị chém gãy này thế nào cũng là kiệt tác của Lưu Vân tiên tử Tạ Dật Tư, người chưởng môn của phái Điểm Thương đấy. Hai người đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi không hẹn mà nên đều đồng thanh thất kinh la lên: -Không... không khi nào lại có chuyện lạ như thế được! Hai người cứng đờ người ra giây lát. Biện Quảng thè lưỡi, lắc đầu nói tiếp: -Cây măng cắm ở trên vách đá đúng là dấu hiệu riêng của Lăng Tiêu, bang chủ của Trúc Chi bang. Lá khô giết chết con chim ưng kia, không cần phải nói rõ, ai ai cũng biết đó là thủ pháp của Hoàng Diệp đạo nhân của phái Không Động rồi. Lá thông phủ đầy đất như thế, chỉ có Hạo Đại Thần công của Liễu Trần đại sư, chưởng môn của phái Thiếu Lâm mới làm được thôi. Nhưng còn những miếng vải vụn ghim thành chữ "Hận" ở trên vách núi kia là kiệt tác của ai thế? -Biện huynh là người thức, cái gì cũng biết hết, sao huynh lại quên bẵng như vậy? Biện Quảng suy nghĩ giây lát, rồi hỏi lại: -Có phải là Hận Thiên Ông đấy không? Thanh Hư chân nhân gật đầu, đáp: -Chỉ có Hận Thiên Ông là quanh năm ngày tháng mặc áo da đồng cổ mà thôi. Bây giờ những mảnh giẻ áo kia chả là màu da đồng cổ là gì? Huống hồ những mảnh áo rách lại ghim thành chữ "Hận" như vậy không phải Hận Thiên Ông thì còn ai vào đây nữa? Biện Quảng nghe nói thất kinh, hỏi tiếp: -Năm người chưởng môn của năm đại môn phái cùng có mặt ở đây cùng một lúc như vậy đã là một câu chuyện rất kỳ lạ rồi. Ngờ đâu cả Hận Thiên Ông, một người đã ẩn dật lâu năm rồi mà cũng dự định thịnh hội này nốt, và mỗi người còn để lại một môn thần công như thế là có dụng ý gì? Thanh Hư chân nhân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. -Vấn đề này có lẽ chỉ có sáu người ấy mới có thể giải đáp được thôi... Nhưng chúng ta cứ thử tìm kiếm kỹ lưỡng, may ra cũng sẽ tìm thấy một chút manh mối cũng chưa chừng? Biện Quảng đi quanh đó xem xét một lần nữa, rồi lắc đầu hỏi: -Tiểu đệ mắt kém nên không sao tìm ra được manh mối hay dấu vết gì có thể giải đáp được mối nghi vấn ấy. Thanh Hư chân nhân chỉ vào gốc cây bị chặt gãy rồi nói tiếp: -Chỉ nội gốc cây cũng đủ làm cho chúng ta thắc mắc không hiểu rồi. Biện Quảng vội vã nhìn theo về phía đó, lắc đầu và đỡ lời: -Theo sự nhận xét của tiểu đệ thì vết chân in ở gốc cây với việc giẫm cây lún xuống mặt đất như vậy, tuy người đó đã dùng thân pháp "Thiên cân truỵ" rất thượng thừa ra và giẫm gốc cây lún xuống đất như thế, nhưng vì công lực của người đó còn kém, nên trên gốc cây mới có vết chân như vậy, mà chính người đó cũng không để ý tới. -Phen này Biện huynh đã nhận xét lầm rồi. Gốc cây cổ thụ này không những rễ cây chằng chịt, mà thân cây lại đồ sộ như thế kia, chỉ giẫm cây lún xuống mặt đất cũng đã là một sự rất khó khăn rồi, chưa chắc năm vị chưởng môn với Hận Thiên Ông có thể làm nổi như vậy, nhất là hai vết chân in ở trên đó thì lại càng huyền diệu vô cùng. Biện Quảng thấy Thanh Hư chân nhân nói như vậy vội tiến tới gần, ngắm nghía một hồi, nhưng vẫn không hiểu gì cả, liền hỏi: -ý kiến của đạo huynh, đệ chỉ tán thành có phân nửa thôi, chứ còn người để lại hai vết chân như vậy, quả thực đệ không thấy có gì là huyền diệu hết? Xin đạo huynh cho biết rõ nguyên nhân? Thanh Hư đạo nhân thở dài một tiếng rồi khẽ đáp: -Mọi khi Biện huynh đã khét tiếng là người rất tỉ mỉ sao ngày hôm nay huynh lại sơ ý đến nỗi mất hết cả năng lực thẩm xét sắc bén như mọi khi thế? Xin huynh cứ xem lại hai vết chân, vết chân này bé nhỏ một cách đặc biệt, hình như là chân của đàn bà vậy, nhưng công lực của người này đã luyện tới mức xuất thần nhập hoá rồi. Không dẫm lún cây để lại vết chân như vậy, mà thân cây cứng rắn như sắt đá như thế, vết chân của người đó có thể in rõ đến nỗi trông thấy cả đường kim mũi chỉ của đế giày... Không đợi chờ Thanh Hư đạo nhân nói xong, Biện Quảng vội cúi xuống xem xét lại, rồi thất kinh la lớn: -Đạo huynh nói rất đúng. Vết chân của một đôi giày bó chân, mà đôi giày hãy còn mới lắm. Không những in rõ cả đường kim mũi chỉ mà cả những hoa thêu ở bên ria đế cũng đã in rõ xuống mồn một nốt! |
-Biện huynh giao du rộng như vậy, chẳng hay huynh có biết gần đây trên giang
hồ có một người đàn bà nào võ công rất cao siêu mới xuất hiện không? -Tiểu đệ không nghe ai nói tới, vả lại trên giang hồ đàn bà giỏi võ rất hiếm, như Lưu Vân tiên tử Tạ Dật Tư, người chưởng môn của phái Điểm Thương là người rất hiếm có trong võ lâm và cũng là một cân quắc hào hùng có một không hai. Ngoài bà ta ra, tiểu đệ quả thực không nghĩ ra được người nào có võ công cao minh hơn bà ta nữa. Biện Quảng vừa nói tới đó đã nghe thấy sau lưng có giọng nói lạnh lùng vọng tới: -Thực dân quê mùa kém kiến thức có khác! Biện Quảng với Thanh Hư chân nhân giật mình kinh hãi, vì hai người đã nghe thấy rõ tiếng nói đó nổi lên ở cách hai người rất gần. Với công lực của hai người cao siêu như thế mà nay có người đi tới sau lưng hồi nào cũng không hay biết gì, đủ thấy người đó có võ công cao siêu không thể tưởng tượng được, nếu không phải là thần tiên thì cũng là ma quỷ chứ không sai? Tới khi hai người quay đầu lại nhìn, liền cùng thở hắt ra một tiếng và ấp úng mãi không sao nói được. Thì ra hai người thấy cách mình chừng ba thước, có một thiếu nữ áo trắng đứng sừng sững ra đó, tuổi không lớn lắm, nhưng nàng ta có một thái độ oai nghi khiến ai trông thấy cũng phải siêu hồn lạc phách. Sắc mặt của thiếu nữ này rất nhợt nhạt, hầu như không có chút máu nào hết, lại thêm tóc dài xoã xuống hai vai, mới thoáng trông không ai dám bảo nàng là người nữa. Biện Quảng ngẩn người ra nhìn giây lát ấp úng hỏi: -Cô nương... là người hay ma thế? Thiếu nữ ấy lạnh lùng: -Ta không phải là người, và cũng không phải là ma. Ta là tinh của núi non và tinh của ngọc thạch. Giọng nói của nàng ta rất lạnh lùng, khiến hai người đều phải rợn tóc gáy. Biện Quảng ngơ ngác một hồi rồi quát: -Nói bậy, lão phu không tin trên đời này là có sơn tinh tiểu quái như thế? Thiếu nữ với giọng lạnh lùng đáp: -Ngươi thực có mắt không ngươi, đáng lẽ khoét hết hai mắt mới được. Nàng vừa nói dứt, bỗng giơ bàn tay trắng xanh lên khua qua mặt Biện Quảng một cái, đôi ngươi của Biện Quảng bị moi ra tức thì, Biện Quảng bị khoét mất hai mắt đau nhức quá không chịu nổi vội giơ hai tay lên ôm mắt rồi kêu gào inh ỏi. Không hiểu thiếu nữ ấy dùng thủ pháp gì mà lôi hai mắt Biện Quảng ra khỏi khoanh mắt như vậy, và lạ lùng nhất là Thanh Hư đạo nhân không thấy trong mắt Biện Quảng có giọt máu nào nhỏ ra hết? Thanh Hư đạo nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, liền quát một tiếng giơ song chưởng lên vận hết mười phần công lực ra nhắm thiếu nữ áo trắng nọ tấn công luôn một thể. Thiếu niên Vô Cực Khí Công của phái Võ Đương đã khét tiếng giang hồ từ lâu, Thanh Hư chân nhân lại là cao thủ hạng nhất trong phái, tất nhiên chưởng lực của y phải rất hùng hậu. Ngờ đâu, thiếu nữ áo trắng vẫn dứng yên như thường, hai mắt vẫn lim dim, chỉ khẽ giơ tay lên phất một cái, Thanh Hư chân nhân đã bị đẩy lui về phía sau loạng choạng mấy cái rồi ngồi phịch xuống đất tức thì. Thiếu nữ áo trắng giơ tay lên chỉ Thanh Hư chân nhân và nói: -Mấy miếng võ không trói nổi con gà của ngươi mà cũng dám dùng để tấn công ta, ngươi thực không biết tự lượng sức chút nào. Sư huynh của ngươi đương là chưởng môn của một phái như thế mà thấy ta còn không dám vô lễ huống hồ là ngươi. Thanh Hư chân nhân ngồi ở dưới đất vừa hổ thẹn vừa kinh hãi và cũng tức giận cực độ. Y ngẩn người ra giây lát mới ấp úng hỏi: -Sư huynh của bần đạo làm sao? Hiện giờ ở đâu? Dùng giọng mũi kêu "hù" thiếu nữ áo trắng lạnh lùng đáp: -Dù sao y cũng biết điều hơn ngươi, hiện giờ y đang ở một chỗ khá kín đáo. Nói xong, nàng chỉ tay xuống dưới sơn cốc mặt lộ vẻ rất đắc ý. Thanh Hư chân nhân nghe nàng ta nói như vậy trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội hỏi tiếp: -Chẳng lẽ sư huynh của bần đạo đã bị cô nương hạ độc thủ rồi chăng? -Bổn cô nương không có hứng giết chết y, chỉ tức cười thay những võ lâm cao thủ của Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy như thế mà đều là những kẻ hữu danh vô thực cả. Tên nào tên ấy biểu diễn một món tuyệt thế thần công xong cứ tưởng mình tài ba lắm nhưng bằng sao được một cái đấm của cô nương. Thanh Hư chân nhân nghe tới thất kinh la lớn: -Thế ra vết chân ở trên gốc cây kia là của cô nương để lại đấy à? -Phải, bổn cô nương mới giở một chút tài mọn sơ sơ đã dụ được sáu tay cao thủ đương thời tới đây. Chờ bọn họ giở hết oai phong ra xong, bổn cô nương mới nhảy lên trên gốc cây khẽ dẫm một cái thôi. Thanh Hư chân nhân nghe đến ngẩn ngwofi ra, cả sợ hỏi tiếp: -Kết quả ra sao? -Vừa rồi ngươi đã nhận xét kỹ rồi, bọn họ đều chịu thua hết ngoan ngoãn nghe lời ta sai khiến, đều nhảy cả xuống thâm cốc kia rồi. Thanh Hư chân nhân mặt liền biến sắc. Thiếu nữ áo trắng thấy vậy lại mỉm cười nói tiếp: -Đạo trưởng cứ yên tâm, sơn cốc này không sâu lắm họ không chết được đâu cũng không sao tẩu thoát được! Thanh Hư chân nhân lại vội hỏi tiếp: -Tại sao thế? Thiếu nữ áo trắng xầm nét mặt lại đáp: -Vì bổn cô nương không buông tha cho họ. Thanh Hư chân nhân ngơ ngác như người nửa hiểu nửa không, nghĩ ngợi một hồi rồi lại hỏi tiếp: -Bần đạo nhìn nhận võ công của cô nương quả thật thâm ảo, nhưng bần đạo không tin những lời lẽ ấy. Trong sáu người của họ, có năm người là võ lâm tôn chủ, người ở Thiên Nam, kẻ ở đất Bắc. Vậy cô nương dùng cách gì mà có thể dụ cả sáu người tới đây một lúc như thế được? Thiếu nữ áo trắng mỉm cười đáp: -Tất nhiên bổn cô nương phải có cách chứ? Việc này ta chả cần ngươi tin hay không. Cũng may hôm nay ngươi không bị chết, sau này ngươi sẽ biết lời nói của ta là thực hay hư. Thanh Hư chân nhân ngẩn người ra giây lát rồi lại vội lên tiếng hỏi: -Cô nương làm như thế là có dụng ý gì? -Không có dụng ý gì hết, ta thích làm như vậy chơi đấy thôi. Thanh Hư chân nhân cúi đầu xuống không hỏi nữa. Thiếu nữ áo trắng lại nói: -Ngươi đã hỏi xong chưa? Nhân lúc này ta đang khoan khoái, ngươi muốn hỏi gì ta cũng sẽ trả lời hết. Thanh Hư chân nhân ngẫm nghĩ giây lát hỏi tiếp: -Việc khác bần đạo chả muốn biết làm gì, chỉ muốn hỏi tên họ, sư thừa và môn phái của cô nương thôi. Thiếu nữ cười khanh khách đáp: -Vấn đề thứ nhất ngươi không hỏi ta sẽ cho ngươi biết. Ta họ Ôn tên Băng, còn sư thừa môn phái thì ngươi hỏi một cách tức cười quá! Ngươi thử nghĩ xem, trên thiên hạ này có ai làm nổi sư phụ ta không đã? -Thế võ công của cô nương là trời sinh ra đã biết liền hay sao? -Điều đó cũng không đúng. Mười năm trước đây bổn cô nương không biết một tý võ công nào cả, ngẫu nhiên tìm thấy một cuốn luyện công bí kíp rồi tiềm tu mười năm trời, đến giờ hạ sơn và không muốn làm người thứ hai của thiên hạ. -Bí kíp gì thế? -Ngươi là người đi tu sao lại vẫn còn ý niệm tham lam như thế? Nhưng ta có nói cho ngươi biết cũng không sao, cuốn bí kíp ấy tên là "Ngọc Thi Chân Giải". Lai lịch của cuốn sách không ghi ở trong điển tích võ lâm nào hết. Ngươi có thể nói cho người khác biết Ngọc Thi Ôn Băng này là người vô địch trong thiên hạ. -Nói đi nói lại vẫn là danh lợi làm nguỵ hết, dụng ý của cô nương là muốn giương danh trong võ lâm. Muốn giương danh như thế thì thiếu gì cách, tại sao cô nương lại phải dùng phương thức ấy? -Phương thức này rất giản dị, sáu đại cao thủ lừng danh thiên hạ bị bổn cô nương bắt trọn ổ. -Ngoài Hận Thiên Ông ra, thì năm người khác đều là tôn chủ của một môn phái. Cô nương không sợ quần hùng nổi lên vây đánh hay sao? Ôn Băng ngửng mặt lên trời cười ha hả rồi đáp: -Người chưởng môn còn bị ta bắt giữ, thì ta còn sợ gì những người bề dưới của họ? -Cô nương nên rõ, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sáu người ấy chưa phải là những người đứng đầu trong võ lâm. Tin tức này đồn ra bên ngoài, thế nào cũng có người đến đây làm khó dễ cô nương chứ không sai. Ôn Băng vẫn dửng dưng đáp: -Chính bổn cô nương đang muốn dụ những người đó tới. Thiên hạ này quá lớn rộng ta đang không có cách gì đi tìm kiếm từng người một, nên mới phải giữ sáu người chưởng môn này lại để làm mồi dụ những cao thủ tuyệt thế khác tới đây kiếm ta. Thanh Hư chân nhân ngẫm nghĩ giây lát hỏi tiếp: -Bần đạo đã biết rồi, thế ra cô nương không muốn giết bần đạo là muốn lợi dụng bần đạo đi truyền tin này cho mọi người phải không? |
-Các hạ kể ra cũng khá thông minh đấy, với tài ba của các hạ chỉ có giá trị làm
những việc ấy thôi. -Nghe lời nói của cô nương thì hình như cô nương muốn lợi dụng sáu người đó làm một việc khác phải không? -Phải, đầu óc của ngươi thông minh lắm, sau này nếu ngươi có phát hiện thấy có một người nào trong sáu người đó tái xuất giang hồ, thì người sẽ chứng minh người đó khuất phục ta và vui lòng làm việc cho ta rồi. -Có thể cho bần đạo gặp mặt chưởng môn sư huynh một lần không? -Không được, họ đều đã ở dưới đáy thung lũng, bổn cô nương bảo đảm là tính mạng của họ sẽ không việc gì hết, nhưng ngươi muốn gặp họ thì phải qua được quan ải của bổn cô nương đã. -Họ có bị ngược đãi gì chăng? -Tuỳ ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được, bây giờ ngươi đã biết nhiều như thế có thể đi được rồi. Đừng có quên nói cho các người trên thiên hạ biết Ngọc Thi Ôn Băng cư ngụ ở trên đỉnh núi Hán Dương đấy nhé? Thanh Hư chân nhân liền đứng dậy lẳng lặng đi xuống núi, nhưng Ôn Băng bỗng gọi y và bảo: -Sao không đem tên mù này đi? Ngươi xuất thân là danh môn chính phái, sao lại bỏ cả bạn hữu như thế? Lúc ấy Biện Quảng đã đau đến chết giấc nằm ở trên mặt đất. Trải qua một trận đột biến ấy, Thanh Hư chân nhân đầu óc quá căng thẳng nên mới quên bẵng người đồng hành, nay thấy Ôn Băng nhắc nhở, y hổ thẹn đến mặt đỏ bừng vội ôm Biện Quảng đã mất hai mắt lên. Biện Quảng từ từ lai tỉnh, đôi ngươi đã mất, hai mắt chỉ còn lại hai lỗ đen hoắm, lạ lùng nhất là không hề có một giọt máu nào chảy ra cả. Y hai tay khua lung tung, mồm thì mắng chửi: -Yêu nữ, ngươi có bản lãnh gì thì lấy nốt tính mạng của đại gia đi! Ôn Băng cười nhạt đáp: -Vừa rồi, vì ngươi ăn nói vô lễ, cho nên mới biến thành người có mắt không ngươi như vậy. Nếu ngươi không biết thân mà còn ăn nói hỗn láo, thì ta sẽ cho ngươi biến thành người có mồm mà không nói lên được cho mà xem. Biện Quảng còn định chửi đổng tiếp, nhưng Thanh Hư chân nhân đã vội điểm vào yếu huyệt câm của y, rồi vác y lên vai mà chạy xuống núi như bay. Tin tức kinh người ấy đồn đi rất nhanh. Người trong võ lâm ai ai cũng nói tới tên Ngọc Thi Ôn Băng. Có người còn ghi ngờ chuyện đó không thật, nhưng năm người chưởng môn của năm đại môn phái đã mất tích đủ chứng minh việc này, không phải là việc giả. Vì thế linh sơn thắng cảnh của Lư Sơn đã bị mọi người coi như là chốn ma quỷ, hễ nói tới núi Hán Dương là ai cũng biến sắc mặt. Hận Thiên Ông chỉ có một thân một mình tất nhiên không ai hỏi han tới, nhưng lạ nhất là các đệ tử của năm đại môn phái đều im lặng như câm, và không thấy họ có hành động gì đối phó với kẻ thù chung ấy. Thời gian trôi đi rất nhanh, ba tháng sau đã tới mùa thu rồi. Cảnh sắc mùa thu trong sự bi đát bao hàm đẹp đẽ. Nhưng vì Lư Sơn đã xảy ra chuyện quái đản ấy, cảnh sắc dù đẹp đến đâu cũng không ai dám lên du ngoạn nhất là núi Hán Dương, yên tĩnh đến nỗi cả giun dế cũng không dám kêu. Một hôm, lúc ấy đang là đêm thu tĩnh mịch, mặt trăng mới mọc như lưỡi liềm. Trên đỉnh núi Hán Dương, nơi đã vắng bóng người mấy tháng nay, bỗng có hai cái bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện. Người đi trước là một thanh niên anh tuấn tuổi trạc hai mươi lăm hai mươi sáu, ăn mặc trông rất văn vẻ, dưới ánh trăng lờ mờ, người ta vẫn trông thấy rõ bộ mặt đẹp trai của chàng. Đi theo sau chàng là một tiểu đồng tuổi mới mười hai mười ba vai gánh một gánh đồ, theo hầu chàng thanh niên kia. Cảnh tượng của núi Hán Dương đã hơi thay đổi. Những di tích đã làm cho giới võ lâm kinh hoàng đều bị tiêu tán gần hết. Những lá thông phủ trên mặt đất khô héo. Cây măng cắm ở trên đá chỉ còn lại một cái vỏ khô. Lá khô giết chết con chim ưng chỉ còn lại mấy cái xương chim treo lơ lửng. Riêng có cây gẫy thì vẫn còn nguyên, và chữ "Hận" ghim bằng rẻ rách vẫn không suy suyển. Đêm hôm đó tĩnh mịch một cách rất rùng rợn. Hai người lên tới đỉnh núi, thì thằng nhỏ theo sau đã run cầm cập hỏi: -Công tử, chúng ta đi xuống dưới kia có hơn không, chứ trên đỉnh núi này có cảnh trí gì đâu mà du ngoạn? Người tuổi trẻ được gọi là công tử liền quay đầu lại, khẽ mắng: -Không được nói bậy! Ngươi biết gì nào? Thằng nhỏ chẩu môi trả lời: -Cháu không biết gì thật, nhưng nơi đây công tử xem, tối om như thế này, chẳng trông thấy gì hết. Công tử muốn lên chơi thì chờ sáng mai lên có được không? Thanh niên nọ lắc đầu: -Đồ ngu! Người xưa còn thắp nến đi chơi đêm, ngươi thì biết làm sao được những hứng thú đó! Thằng nhỏ ngơ ngác hỏi lại: -Tại sao người ngày xưa lại thắp nến đi chơi như thế? Chắc vì hôm đó không có trăng người ta mới phải thắp nến để soi đường. Công tử thích đi chơi như thế này, đáng lẽ nên chờ những đêm có trăng sáng hãy đi có hơn không? -Ngươi khéo biện bạch lắm, Bộ Nguyệt Đặng Sơn chỉ thích hợp với nơi khác thôi, chứ còn núi Lư Sơn này người không nghe người ta nói hay sao? Không biết mặt mũi thật của Lư Sơn chỉ vìmình ở trong núi đó. Cái hay cái đẹp của Lư Sơn này y như một mỹ nhân đứng ở trong một cái mùng the, một bông hoa tươi mọc ở trong đám sương mù, chỉ có thể trông thấy mơ mơ màng màng thôi... Thằng nhỏ đặt quang gánh xuống rồi nói tiếp: -Công tử đọc nhiều sách như thế, cháu cãi làm sao được với công tử? Vả lại công tử là chủ nhân, muốn thế nào mà chả được? Cháu đâu dám trái ý. Thức ăn và rượu đã nguội rồi, công tử có cần cháu đốt lửa hâm lại không? -Khỏi cần! Khỏi cần! Leo núi đi thấy nóng hổi rồi, ta cần có rượu nguội để giải nhiệt đây. -Công tử để cho cháu nhóm lửa thì hơn. -Tại sao? -Cháu sợ ma. Trên núi hoang vu, lại đang lúc đêm khuya canh vắng, chính là giờ của ma quỷ xuất hiện, có đống lửa cháu mới đỡ sợ. -Đừng có nói bậy! Thuyết quỷ hồn đó ngu phu tục tử bịa đặt ra để tự doạ mình, chứ làm gì có ma quỷ nào? Ngươi mau dọn thức ăn và rượu ra đây để ta thưởng thức cảnh sắc ban đêm của Lư Sơn. Bất đắc dĩ thằng nhỏ phải dọn thức ăn, bát đũa, và chén ra. Xong đâu đấy, nó lại mở hũ rượu rót đầy một chén cho chủ nhân của nó. Chàng thanh niên ấy ngồi nhậu một mình, đưa mắt ngắm nhìn ở bốn phía xung quanh, trông có vẻ khoan khoái lắm. Thằng nhỏ ngồi đối diện cũng lấy một cái chén ra, rót một chén rượu, hớp luôn hai hớp, rồi rụt rè nói: -Thưa công tử cuốn Liêu Trai ở trong hòm sách của công tử cháu còn xem hiểu, hình như trong đó có một đoạn nói: Sơn Tinh quỷ quái thường hay xuất hiện ở những chốn hoang vu như thế này. .. Thoạt tiên nó biến thành một mỹ nữ ra đẻ mê hoặc người... Thanh niên nghe nói vỗ tay cả cười đáp: -Đó là Bồ Lưu Tiên, người si ngốc nói chuyện mơ, mà ngươi lại cứ tưởng là thật. Ngươi đừng sợ, có công tử ở đây, dù có nữ quỷ xuất hiện đi chăng nữa, thì ta sẽ mời nàng một chén rượu luôn. Chàng vừa nói dứt, sau một tảng đá lớn bỗng có tiếng một người đàn bà nói vọng ra rằng: -Thiếp xin bái lĩnh. Cả hai thầy trò đều kinh hãi quay đầu lại nhìn. Thanh niên nọ hãy còn chút can đảm, riêng có thằng nhỏ đã thất kinh la lớn: -Khốn kiếp thật! Có ma xuất hiện thật đấy. Nói xong, ró rút ngay vào lòng chủ nhân của nó, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thanh niên nọ vội đẩy nó ra và an ủi rằng: -Hưng nhi, đừng có sợ hãi như thế! Rõ ràng là người chứ có phải ma đâu. Thằng nhỏ vẫn run cầm cập, ngửng đầu lên nhìn, thấy một thiếu nữ rón rén bước ra mỉm cười hỏi: -Công tử không tin thiệt là ma quỷ chứ? Thanh niên lắc đầu đáp: -Không tin. Tại hạ xưa nay vẫn chủ trương luận vô quỷ. Vả lại tiểu thư thanh lệ như một nàng tiên thế ấy, không có một chút gì quỷ khí cả. Thiếu nữ mỉm cười hỏi tiếp: -Công tử đã chủ trương thuyết vô quỷ sao lại còn nói hai chữ "quỷ khí" như thế. Thiếu niên nghe thấy nàng biện bạch như vậy thoạt tiên hơi ngẩn người ra, rồi tươi cười đáp: -Đó là tại hạ lỡ lời, nhưng ý của tại hạ là không tin tiểu thư là ma quỷ. Thiếu nữ mỉm cười nói: -Tuy công tử là người học hành, mà không ngờ công tử lại dám to gan đến thế? -Gan tôi không lớn chút nào, nhưng sách đã dạy: "Quý hồ trong người có bao nhiêu chính khí, thì yêu tà sẽ tự nhiên phải lánh xa hết". Vì thế mà tôi mới không sợ hãi chút nào. |
Hồi 2
BÍ MẬT DƯỚI SƠN CỐC Thiếu nữ nọ nói tiếp: -Hình như công tử khác hẳn các thư sinh khác? Thanh niên vừa cười vừa đỡ lời: -Những người học sách mà cô nương nói đó, có lẽ là cô nương chỉ những kẻ nhỏ hủ đọc sách Triết? Những kẻ như thế thực không đáng được gọi là thư sinh? -Đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường, kết giao vưói người thiên hạ, thuộc biết chuyện trời đất rồi mới có thể dưỡng thành đầy hào khí trong người và không phụ bản sắc của một người thư sinh. Thiếu nữ nghe tới đó liền vỗ tay khen ngợi: -Hùng tráng thay! Nhưng những người như thế có phải là thư sinh đâu, mà là hào kiệt mới đúng. -Tại hạ rất mong được như thế, chứ tại hạ đâu đám tự cho mình là một thư sinh như vậy. -Công tử hà tất quá khiêm tốn như thế? -Tại hạ không tự khiêm đâu, vì những người mà thuộc hạng hào kiệt, thì hễ thấy sự bất bình là phải rút dao tương trợ, thị ba thước kiếm tha hồ gây ân cừu. Còn tại hạ thì làm gì có hơi sức ấy? Nên tại hạ suốt đời chỉ mong được làm thư sinh thôi, chứ không dám mộng tưởng làm được hào kiệt vậy. -Công tử khách sáo lắm, thứ hào kiệt mà công tử vừa nói đó, chỉ là một thất phu đầu đường xó chợ, thị mình có sức mạnh hơi tý là gây đổ máu, chứ bằng sao được công tử trong người có núi non, có bút như dũi có lưỡi dao, chuyên tả những sự bất bình của nhân gian để kêu oan cho những người hèn yếu! Những áng văn chương thiên cổ và giang sơn sự nghiệp ấy, chả vĩ đại hơn những thất phu ở đầu đường xó chợ kia rất nhiều hay sao? Thiếu niên cầm chén rượu lên uống cạn, rồi cười ha hả nói tiếp: -Lý luận của tiểu thư cao siêu quá, được nói chuyện với tiểu thư một đêm như thế này, khiến đầu óc của tại hạ cởi mở và sáng suốt hẳn! Như vậy tại hạ không nên tự coi thường mình quá nữa! Thiếu nữ xin lỗi một câu rồi liền ngồi xụp xuống đất và hỏi: -Không biết công tử có vui lòng ban cho thiếp một chén rượu không? Thiếu niên rất cao hứng đáp: -Sao tiểu thư lại nói như thế, chỉ sợ rượu nhạt, món ăn không ngon, nên không dám khoản đãi quý khách đấy thôi. Hưng nhi, ngươi mau sửa soạn bát đũa và rót rượu ra mời tiểu thư xơi đi. Thằng nhỏ vẫn run lẩy bẩy vội đem bát đũa tới cho nàng, nhưng khi rót rượu tay nó vẫn run run như lò xo vậy. Thiếu nữ liền mỉm cười hỏi Hưng nhi: -Cậu bé vẫn còn nghi ngờ tôi là ma đấy à? Với giọng run run, Hưng nhi đáp: -Tiểu... thư... đẹp lắm, nhưng cháu... vẫn sợ... Thiếu nữ vuốt những sợi tóc xoà xuống mặt và trán lên, rồi vừa cười vừa nói: -Có lẽ cậu bé thấy sắc mặt của tôi quá nhợt nhạt mà nghi ngờ như vậy chắc? Hưng nhi nhanh nhảu đáp: -Vâng! Nhợt nhạt như sắc mặt người chết vậy! Thấy Hưng nhi ăn nói sỗ sàng thiếu niên liền mắng: -Sao ngươi dám vô lễ như vậy? Thiếu nữ vẫn tươi cười đỡ lời: -Công tử không nên trách mắng cậu bé, không riêng gì một mình cậu bé có cảm giác như thế đâu. Thấy thiếu nữ không tức giận gì cả, thiếu niên lại nhanh nhảu nói tiếp: -Xin thứ lỗi tại hạ hơi đường đột một chút quả thật sắc mặt của tiểu thư rất khác thường! Thiếu nữ khẽ buông tiếng thở dài, rồi rầu rĩ đáp: -Thiếp mắc phải chứng bệnh kỳ lạ từ hồi còn thơ ấu, đến giờ sắc mặt mới khó coi như vậy! Thiếp cũng tự biết rõ bộ mặt của mình rất ghê tởm, nên thiếp mới tiềm cư ẩn dật ở trong núi sâu, không muốn gặp mặt người thường tục. -Tại hạ được tiểu thư tiếp kiến như thế này và lại không coi tại hạ là kẻ thường tục thực là hân hạnh biết bao. Nói tới đó chàng nhận thấy lời nói của mình vẫn còn hơi đườgn đột, nên chàng lại gượng cười nío tiếp: -Xin tiểu thư thứ lỗi cho, tại hạ ăn nói vô lễ... Không đợi chàng nói dứt, thiếu nữ đã thở dài: -Lúc công tử lên núi thiếp đã ngồi ở sau tảng đá kia, nghe thấy công tử nói chuyện với cậu bé, mới biết công tử là người có đầu óc siêu tục, nên đường đột xuất hiện, lại được công tử có lòng tốt khoản đãi thiếp như thế này thiếp thực cám ơn vô cùng. Thiếu niên nâng chén rượu lên: -Xin cô nương đừng khách sáo nữa, hễ khách sáo là biến thành người thường tục ngay. Đêm nay chúng ta được gặp gỡ ở trên đỉnh núi này thực không phải chuyện dễ. Nếu tiểu thư cho phép, thì tại hạ xin lấy chén rượu này để luận giao và chúng ta kết thành một đôi bạn tri kỷ ở nơi rừng núi này, chẳng hay cô nương nghĩ sao? Thiếu nữ cũng nâng chén rượu lên đáp: -Nhã ý của công tử thiếp xin cung kính bái lãnh, mời công tử sơi cạn chén rượu này. Hai người cùng nâng chén uống cạn. Thiếu niên định lên tiếng nói tiếp nhưng thiếu nữ đã cướp lời nói: -Tiểu nữ họ Ôn tên Băng, Băng là băng giá đấy. -Tại hạ họ Độc Cô tên là Sách, Sách là kẻ sách. Ôn Băng báo danh xong liền chú ý đến sắc mặt của Độc Cô Sách thấy chàng ta vẫn ung dung như thường hầu như chưa hê nghe thấy tên tuổi của mình bao giờ. Nàng lại khẽ cười và nói tiếp: -Họ Độc Cô ở Trung Nguyên này rất hiếm. Độc Cô Sách: -Vâng! Tổ tiên của tại hạ nguyên là người Đột Khuyết (là một giống người Hung Nô, cũng gọi là người Hồ). Từ viễn tổ của tại hạ đã ngưỡng mộ nơi Trung Nguyên văn vật này nên mới di cư vào Trung Nguyên, từ đó tới nay đã được mấy đời. Ngoài họ không thay đổi ra còn thì sinh hoạt tập quán đã đồng hoá với người Hán từ lâu rồi. Ôn Băng kêu "ồ" rồi nói: -Thảo nào công tử cao lớn hiên ngang như thế và cũng rộng rãi hơn người thường nhiều. Thì ra trong huyết quản của công tử vẫn còn tồn tại đại mộc hùng phong năm xưa của lệnh tiên tổ. Độc Cô Sách cười ha hả đỡ lời: -Tại sao tiểu thư không bảo tại hạ là chưa hết dã tính? Ôn Băng cũng cười theo, đôi ngươi của nàng đầy nhu tình, hai má nhợt nhạt và hơi hồng hào, nhưng vì trời tối nên ít người phát giác được. Cười xong nàng hỏi: -Quý danh của công tử năm nay là bao? Trong quý phủ còn những ai? Độc Cô Sách cau mày lại nghiêm nghị đáp: -Cha mẹ của tại hạ mất từ lâu rồi, năm nay tại hạ đã hai mươi lăm tuổi và chỉ còn một thân một mình thôi. -Thế ra thân thế của công tử lại hẩm hiu như vậy! -Có lẽ vì tên gọi của tại hạ khác người, nên đinh xuất mới đơn bạc như vậy! Nhưng trái lại, tại hạ lại cảm thấy không bị bận bịu vướng víu và có như thế mới được toại nguyện bình sinh, giao du cách danh sơn thắng địa tứ hải bắc hoang. -Tư tưởng của công tử rất siêu tuyệt, chẳng hay lần này công tử định lên Lư Sơn này ở chơi bao lâu? -Tôi như cánh bèo trôi tới đâu đậu ở đó. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là hiện giờ là phong đang đỏ như son, sắc thu lại đẹp như thế này thì ai lại nỡ bỏ đi ngay. Tại hạ muốn ở lại chơi vài ngày, nhưng chỉ tiếc thay chốn này không có chỗ ở, ngày ngày phải đi lên đi xuống rất mệt nhọc... Không chờ chàng ta nói dứt, Ôn Băng đã buột miệng nói luôn: -Nhà của thiếp ở ngay dưới núi, bên dưới sơn cốc kia, nếu công tử không hiềm chật hẹp và đơn giản, thì mời công tử khuất giá ở chơi vài ngày. Độc Cô Sách vội đứng dậy vái tạ và mỉm cười đáp: -Như vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ không tiện cho tiểu thư thôi. Ôn Băng cũng đứng dậy vừa cười vừa đáp: -Không sao, thiếp cũng chỉ có một thân một mình thôi, song thân đã qua đời từ lâu rồi! Độc Cô Sách khẽ đỡ lời: -Thân thế của chúng ta giống hệt nhau, thực là đúng câu thơ của Bạch Cư Dị: "Đồng thị thiên thai luân lạc nhân..." -Xin công tử đừng đọc nốt bài thơ ấy nữa! Chúng ta gặp gỡ nhau ở đây kể cũng là có tiền duyên đấy. Bây giờ đêm đã khuya sương càng xuống càng dầy, không nên ngồi ở ngoài trời như thế này mãi nữa, mời công tử hãy xuống nhà của thiếp nghỉ ngơi, sáng mai thiếp sẽ đưa công tử đi xem mặt trời mọc. Cảnh sắc buổi sáng ở nơi đây rất đẹp mắt, công tử có xem qua mới biết thiếp nói không ngoa. Độc Cô Sách liền bảo Hưng nhi rằng: -Hưng nhi ngươi khỏi phải thu xếp những bát đũa nữa, để sáng mai xếp dọn cũng được, bây giờ chúng ta hãy theo chân tiểu thư xuống núi sơn cốc. Nói xong ba người ra tới sườn núi để đi xuống sơn cốc. Hưng nhi ngó nhìn xuống bên dưới đã thất thanh kêu lên rằng: -Không có đường lối thì xuống làm sao được? Độc Cô Sách vội chạy lại ngó nhìn xuống cũng thất kinh hỏi: -Ôn tiểu thư ở bên dưới đấy à? Ôn Băng đáp: -Vâng, bên dưới phong cảnh rất đẹp, hoa nở bốn mùa, cỏ quanh năm xanh rì. -Tại hạ không hỏi đến những vấn đề đó, tại hạ chỉ muốn nói vách núi cao hàng nghìn trượng và thẳng tuột như thế này, đến khỉ vượn cũng chưa chắc đã leo xuống được. |
Chàng chưa nói dứt thì đã bị Ôn Băng cặp lấy ngang lưng nhảy ngay xuống dưới
như một con chim ưng biết bay lượn vậy. Tai chàng vẫn còn nghe thấy tiếng thất thanh kêu la của Hưng nhi. Tiếc thay lúc này Ôn Băng không trông thấy sắc mặt của Độc Cô Sách, bằng không thể nào nàng cũng buông tay ra để cho chàng rớt xuống bên dưới, hoặc nàng sẽ đối phó chàng như đối phó với Biện Quảng, khoét ngay hai mắt của chàng luôn. Vì lúc ấy đôi mắt của chàng rất lóng lánh, chỉ thoáng trông cũng biết nội công của chàng đã luyện tới mức tuyệt đỉnh rồi, và mặt chàng có vẻ đắc ý mỉm cười là khác. Khi xuống tới đáy sơn cốc, Ôn Băng lền mời Độc Cô Sách vào trong một thạch động sạch sẽ và cười hỏi: -Độc Cô huynh, chúng ta đã kết giao với nhau rồi, từ giờ không nên gọi nhau là công tử với tiểu thư như thế nữa, tiểu muội gọi huynh là Độc Cô huynh, còn huynh cứ gọi tiểu muội là Ôn cô nương cũng được rồi. Lúc này hai mắt của Độc Cô Sách đã hết sáng ngời, chàng gật đầu mỉm cười đáp: -Ôn cô nương là người nhanh nhảu như thế? Độc Cô Sách tôi xin tuân lệnh. Ôn Băng lấy ấm rượu và mấy món ăn ngon bày lên bàn đá và dặn Độc Cô Sách rằng: -Mời Độc Cô huynh cứ việc ngồi uống rượu một mình, để tiểu muội lên đón thư đồng xuống. Độc Cô Sách đáp: -Đa tạ Ôn cô nương, Hưng nhi nhút nhát lắm, để nó ở lại trên đó một mình chắc nó sợ đến chết khiếp mất. Ôn Băng tủm tỉm cười nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa động phi thân lên trên đỉnh núi tức thì. Chủ nhân vừa đi khỏi, hai mắt của Độc Cô Sách lại long lanh sáng ngời ngay. Chàng suy tính với công lực xuất kỳ của Ôn Băng lên xuống núi Hán Dương này, và chàng chắc Hưng nhi thể nào cũng nghĩ cách trì hoãn. Như vậy ít nhất là nửa tiếng đồng hồ sau Ôn Băng mới có thể quay trở về đây được. Nói tóm lại chàng có ít nhất nửa giờ để lợi dụng. Nhân dịp may chàng liền lẻn ngay vào trong hang động. Việc thiên hạ trăm cái kín thể nào cũng có một cái hở và ít khi được hoàn toàn toại nguyện. Nếu Độc Cô Sách đi ra ngoài cửa động, chứ không đi vào trong hang thì tình thế thể nào cũng thay đổi, vì lúc ấy ngoài cửa động của Ôn Băng có hai nhân vật đứng sát cánh nhau trông như hai u hồn vậy. Người đứng bên trái là một bà cụ tóc bạc trông như quỷ nhập tràng, hai bên mái tóc đeo hai chuỗi tiền giấy bay theo gió phấp phới. Còn người đứng bên phải là một mỹ phụ áo xanh tuổi trạc hăm bảy hăm tám, sắc đẹp của nàng ta thực là tuyệt vời, đẹp đến nỗi không giống người và người ta có thể tưởng là ma đẹp hiện hình. Bà cụ tóc bạc với mỹ phụ áo xanh đứng yên ở ngoài cửa hang không cử động gì hết không khác gì hai u linh vậy. Họ đang vận dụng một môn nội gia tuyệt đỉnh huyền công tên là "Thiên Nhi Sát m" để lắng tai nghe tiếng động ở trong hang. Lúc ấy Độc Cô Sách đã đi vào đến trong cùng hang động rồi. Động này không sâu lắm nhưng chỗ tận cùng lại còn có một căn thạch thất, cửa thạch thất làm bằng những thanh sắt rất lớn, bên trong lại có đặt sáu cái thảm bồ đoàn, cái nào cũng có một nhân vật danh trấn giang hồ đang ngồi ở trên. Độc Cô Sách chỉ nhân ra được người ở trên cái thảm thứ hai chính là Lưu Vân Tiên Tử Tạ Dật Tư, chưởng môn của phái Điểm Thương nhưng chàng căn cứ lời đồn đại của võ lâm và xem hình dung năm người kia cũng có thể đoán biết những người đó là Thanh Huyền chân nhân, chưởng môn của phái Võ Đang, Lăng Tiêu bang chủ Trúc Chi bang, Hoàng Diệp đạo nhân chưởng môn Không Động, Liễu Trần đại sư chưởng giáo phái Thiếu lâm, và Hận Thiên Ông Công Dương Thọ, người biệt lập một môn phái võ lâm đương thời. Sáu vị võ lâm cao thủ đang ngồi yên ở trên thảm bồ đoàn nhắm mắt nhập định. Chàng để ý nhìn, không thấy một người nào bị thương và mặt của họ cũng không có vẻ gì là phẫn nộ cả. Những tay cao thủ này bị giam giữ ở nơi đây. Độc Cô Sách đã biết trước rồi nên không lấy gì làm lạ, nhưng điều khiến chàng rất ngạc nhiên, là không hiểu tại sao cả sáu người đều an nhàn, không một người nào có vẻ tức bực hết. Chỉ có nửa tiếng đồng hồ để cho chàng được hoạt động thôi, nên chàng không dám nghĩ ngợ nữa, vội giở Đại Bi Kim Cương Thủ, tuyệt học của sư môn ra, dồn vào hai bàn tay, nhằm cánh cửa then sắt tấn công luôn. Lúc ấy bà cụ tóc bạc với mỹ phụ áo xanh ở ngoài cửa đang định đi vào trong hang. Ngọc Thi Ôn Băng ở trên đỉnh núi cũng đang định quay trở xuống. Tay vừa đụng vào cánh cửa, Độc Cô Sách biết là nguy tai, vì cánh cửa sắt đó là giả tạo. DĐừng nói chàng dùng đến mười hai thành công lực và sử dụng Đại Bi Kim Cương Thủ tấn công như vậy, nếu chàng chỉ khẽ đẩy một cái cánh cửa then sắt cũng bị bắn tung ra liền. Một tiếng kêu "loong coong" thật lớn, đom đóm lửa bắn tung toé sáu vị võ lâm kỳ nhân ở trong nội thất đều kinh ngạc mở mắt nhìn. Bà cụ tóc bạc với mỹ phụ áo xanh vừa bước chân tới cửa động nghe thấy thế kinh hãi vội dừng chân lại, không dám tiến vào bên trong nữa. Độc Cô Sách chạy thẳng vào trong phòng tiến tới trước mặt Tạ Dật Tư, chưởng môn của phái Điểm Thương, cung kính vái chào, vừa cười vừa nói: -Tiểu đệ Độc Cô Sách tham kiến chị họ. (Chàng với Dật Tư là chị em con cô con cậu). Ngờ đâu Dật Tư lại nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Sách, lắc đầu thở dài nói: -Xưa nay Độc Cô Sách hiền đệ vẫn nổi tiếng là người trí dũng song toàn, thông minh khôn ngoan hơn người, sao ngày hôm nay hiền đệ lại không đoán ra được cử chỉ phản thường của chúng tôi có thâm ý gì? Độc Cô Sách nghe nói ngạc nhiên vô cùng. ngay lúc ấy ngoài cửa hàng đã có tiếng rú bi đát như tiếng cú kêu đêm, và tiếng cười nhạt rất rùng rợn vọng vào. Hận Thiên Ông Công Dương Thọ cau mày lại la lên một tiếng rất quái dị rồi nói: -Phen này lại công cốc thôi. Có lẽ số kiếp của yêu nghiệp ấy chưa đến ngày tận nên y thị vừa tới đúng lúc này, khiến việc làm của chúng ta khổ công trăm ngày mà bị tiêu huỷ trong nhất thời như vậy. Ông ta vừa nói vừa phất tay áo một cái, đã phi thân ra ngoài hang động đuổi theo luôn. Còn năm người chưởng môn khác và Độc Cô Sách nữa, cũng theo sau Hận Thiên Ông mà đuổi theo ra. Nhưng tới cửa hang thì hai người như hai cái u hồn hồi nãy đã biết mất rồi. Chúng dùng nội gia huyền công ghim một cái khăn lụa xanh với một sợi tóc rất dài vào vách đá ngoài cửa động. Hận Thiên Ông chỉ vào cái khăn lụa xanh với sợi tóc bạc đó mà giậm chân la lớn: -Đáng tiếc thật! Đáng tiếc thật! Không những Bạch Phát Quỷ Mẫu tới đây mà cả Lục Y U Linh cũng tới nốt. Dịp may để cho chúng ta diệt trừ kẻ địch rất hiếm có như vậy, ngờ đâu lại có sự hiểu lầm này để cho chúng hay biết đào tẩu mất. Bây giờ chúng trốn đi đâu thì thật khó mà biết rõ. Như vậy lão phu không ngẩng đầu lên hận trời sao được? Từ nay trở đi, trên giang hồ này lại có rất nhiều tai kiếp xảy ra lắm. Độc Cô Sách là người tuyệt đỉnh thông minh lúc này đã đoán ra được đại khái. Chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, cứ đứng ngẩn người ra không biết nói năng gì hết. Lúc ấy trên đỉnh núi Đại Hán Dương đá có một cái bóng trắng nhanh như sao sa phi xuống. Tất nhiên người đó là Ngọc Thi Ôn Băng, nàng lên trên đỉnh núi tìm kiếm mãi không thấy Hưng nhi đâu cả, thất vọng mới quay trở xuống. Ôn Băng vừa vượt qua một tảng đá nhô ra ở trên vách núi, thì Lục Y U Linh và Bạch Phát Quỷ Mẫu mà Hận Thiên Ông vừa nói đã ở sau tảng đá đó xuất hiện. Bạch Phát Quỷ Mẫu phất tay áo một cái, có ba mũi tên nhỏ hình đinh ba làm bằng xương trắng bay ra. Lục Y U Linh thì búng một luồng khói màu xanh. Cả hai đều nhằm sau lưng Ôn Băng tấn công lén. Dù công lực có cao siêu đến đâu, Ôn Băng cũng không thể nào tránh thoát được sự đánh lén một cách đột ngột như thế. Chỉ nghe nàng kêu "ối chà" người đã mềm nhũn, rớt xuống đáy u cốc. Vừa rớt được mười trượng thì Độc Cô Sách đã trông thấy. Đang hổ thẹn và ăn năn hối lỗi, chàng vội tung mình nhảy lên giơ hai tay ra đỡ lấy Ôn Băng ôm ngay nàng vào lòng. Khi nào Lục Y U Linh (U hồn áo xanh) với Bạch Phát Quỷ Mẫu (Dạ Xoa tóc bạc) lại chịu để cho sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm đuổi theo bao vây, chúng vừa tấn công lén Ôn Băng xong, liền quay người ù té chạy vào trong bóng tối. Đối phương đã đào tẩu, việc cần nhất của mọi người là phải xem vết thương của Ôn Băng ra sao đã. Thương thế của Ôn Băng nặng lắm. Nàng bị hai thứ ám khí độc nhất võ lâm đương thời bắn trúng. Một là Thất Sát Ma Yên, và hai lại là Truy Hồn Bạch Cốt lệnh. Lưu Vân tiên tử Tạ Dật Tư sực nghĩ tới một việc, vội hỏi Độc Cô Sách rằng: -Độc Cô biểu đệ, viên thuốc Pháp Hoa Đơn của biểu đệ đâu? Có đem theo không. Nếu có, mau lấy ra cho Ôn cô nương uống đi! Đồng thời biểu đệ phải vận dụng Đại Bi thần công xuâ đuổi hết chất độc của Thất Sát Ma Yên ở trong tứ chi bách huyệt của cô ta ra bên ngoài mới đưọc. Độc Cô Sách nghe lời chị họ vội ra tay cứu chữa cho Ôn Băng. Lúc ấy chàng mới biết Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh là kẻ thù đã giết chết mẹ của Ôn Băng, và cũng là một ác ma đã giết hại không biết bao nhiêu người, gây nên bao nhiêu tội ác rồi. Ôn Băng học thành võ nghệ, nhờ Hận Thiên Ông đưa nàng đi bái kiến các vị chưởng môn của các phái, rồi định lập kế để diệt trừ kẻ thù ác ma. Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh không có chỗ ở nhất định, nay đây mai đó, tính nết lại rất giảo hoạt, thủ đoạn tuy ác độc nhưng nếu việc gì mà không nắm chắc phần thắng thì không bao giờ ra tay hết. Vì vậy hiệp sĩ của các phái muốn diệt trừ y thị mà không sao diệt trừ nổi. Hiện giờ trong đám cao thủ này có hai vị chưởng môn là Lăng Tiêu Băng của Trúc Chi bang, với Hoàng Diệp đạo nhân chưởng môn của phái Không Động, năm xưa cũng có thâm thù với Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh. Hai người đoán chắc cái tin năm người chưởng môn với Hận Thiên Ông bị mất tích lan tràn đi khắp giang hồ, Tiêu Anh thế nào cũng đến làm quen với Ôn Băng, lúc ấy y thị bị sa vào vòng vây của các vị cao thủ, thì dù y thị có cánh cũng không thể bay đi đâu được. Như vậy vừa có thể trả thù được cho mẹ của Ôn Băng và cũng diệt trừ được một tai hại lớn cho võ lâm. |
Ngờ đâu Bạch Phát Quỷ Mẫu lại hẹn Lục Y U Linh Điền Thuý Thuý còn lợi hại
hơn y thị cùng tới và càng không ngờ thêm là diệu kế của các người lại bị Độc Cô Sách phá hỏng. Vì thế mới tiết lộ bí mật làm cho mưu mô của sáu vị võ lâm kỳ hiệp đã khổ công trăm ngày bị tiêu tan nhất thời, và lại còn làm cho Ôn Băng bị thương rất nặng. Độc Cô Sách nghe xong câu chuyện đó càng hổ thẹn và ăn năm thêm. Chàng bỗng nghĩ đến một việc vội lên tiếng hỏi: -Ôn cô nương đã là người chính phái, thế tại sao cô ta lại khoét mắt Biện Quảng? Cử chỉ của cô ta sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Lưu Vân tiên tử vừa cười vừa đáp: -Việc đời có nhân quả hết, Ngũ Xích kim cương Biện Quảng là một quân tử giả hiệu, bề ngoài ai cũng tưởng y là người hiệp nghĩa chính phái, nhưng sự thật y vẫn ngấm ngầm thông đồng với Bạch Phát Quỷ Mẫu tấn công mẹ của Ôn cô nương, y có mặt mà không chịu ra tay cứu giúp. Vì vậy mẹ của Ôn cô nương mới bị Bạch Phát Quỷ Mẫu hạ độc thủ khoét mất hai mắt. Độc Cô Sách biết rõ nguyên nhân, lại càng hổ thẹn với Ôn Băng thêm. Như vậy khi nàng lai tỉnh thì chàng còn mặt mũi nào trông thấy nàng nữa? Thanh Huyền chân nhân người chưởng giáo của phái Võ Đang thấy Độc Cô Sách giở "Đại Bi thần công" ra khử độc và cứu thương cho Ôn Băng, đồng thời mặt chàng lại đỏ như gấc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Lão đạo trưởng thấy thế liền niệm câu "Vô Lượng thọ Phật", rồi mỉm cười và an ủi chàng rằng: -Độc Cô lão đệ không nên băn khoăn như vậy. Lão đệ nên rõ, việc đời cát hung hoạ phúc đều do trời định đoạt cả. Mưu kế của chúng tôi bị lão đệ phá hỏng, nhưng lão đệ tới đây là có thiện chí định cứu chúng tôi thoát nạn. Nói tóm lại chúng ta cũng phải nhìn nhận số mạng của Bạch Phát Quỷ Mẫu chưa đến ngày chết, nên y thị mới may mắn gặp được lão đệ ngẫu nhiên tới cứu y thị như thế. Độc Cô Sách vội đỡ lời hỏi: -Tại hạ xin hỏi chân nhân một vấn đề này chẳng hay võ công hoả hầu của Bạch Phát Quỷ Mẫu đã luyện tới mức độ nào rồi? Thanh Huyền chân nhân đưa mắt liếc nhìn năm người tôn chủ của các môn phái, rồi gượng cười đáp: -Mấy người chúng tôi có mặt tại đây nếu một chọi một đấu với y thị, thì có lẽ không ai giết nổi nữ ma đầu ấy. Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp: -Còn Lục Y U Linh Điền Thuý Thuý thì sao? Hận Thiên Ông vừa cười vừa xen lời đáp: -Võ công hoả hầu của y thị tương đối với Bạch Phát Quỷ Mẫu nhưng còn về mưu trí và khôn ngoan thì Điền Thuý Thuý lại còn hơn một mức. Lúc ấy Độc Cô Sách thấy Ôn Băng đã hơi cử động vội vàng thăm mạch cho nàng một lát rồi cau mày lại gượng cười và nói với Lưu Vân tiên tử rằng: -Biểu tỷ, vết thương độc của Ôn cô nương nhờ có viên thuốc Pháp Hoa đơn và tiểu đệ lại dùng Đại Bi thần công cứu chữa, bây giờ đã lành mạnh rồi, chỉ một lát nữa là cô ta lai tỉnh. Tiểu đệ xin trao cô ta cho biểu tỷ. Tạ Dật Tư ngạc nhiên: -Sao biểu đệ lại trao Ôn cô nương cho ngu tỷ? Độc Cô Sách cúi đầu xuống khẽ đáp: -Tiểu đệ muốn rút lui trước khi Ôn cô nương lai tỉnh. Tạ Dật Tư xua tay đáp: -Sao biểu đệ bỗng dưng lại có tính nết nhỏ nhen như thế? Tuy mưu kế của Ôn cô nương dùng để trả thù cho mẹ bị biểu đệ phá hoại thật, nhưng đó là sự vô ý mà nên. Huống hồ biểu đệ lại dùng linh dược hẳn thế với thần công độc đáo cứu cô ta thoát chết. Chờ cô ta lai tỉnh, để chúng ta giải thích hộ biểu đệ sự lầm lẫn này. Như vậy ngu tỷ chắc cô ta không những không oán trách mà còn cám ơn biểu đệ là đằng khác. Độc Cô Sách đã quyết ý như vậy, liền đưa Ôn Băng cho Dật Tư, vẻ mặt ngượng nghịu nói tiếp: -Tất nhiên tiểu đệ thể nào cũng nhờ biểu tỷ với quý vị tiền bối giải thích hộ để Ôn cô nương hiểu rõ sự thể. Nhưng trước khi tiểu đệ chưa chuộc được lỗi lầm này, thì không bao giờ tiểu đệ dám gặp lại mặt Ôn cô nương hết. Hận Thiên Ông vừa cười vừa xen lời hỏi: -Độc Cô lão đệ định chuộc tội bằng cách nào? Độc Cô Sách nhanh nhảu đáp: -Nhờ ba thước kiếm vượt qua muôn trùng núi non, Độc Cô Sách này không quản ngại gì hết, đi khắp bốn bể bát hoang, phải làm thế nào bắt sống cho được Bạch Phát Quỷ Mẫu đem về trao cho Ôn cô nương để cô ta trả thù cho mẹ mới thôi. Hận Thiên Ông nghe chàng nói xong cười giọng quái dị liên hồi rồi vỗ tay khen ngợi và đỡ lời: -Phương pháp hay, chí khí cao! Độc Cô lão đệ quả thực là một thiếu niên anh hùng có can đảm hơn người, có lương tâm hào kiệt. Công Dương Thọ này lấy làm kính phục và chúc lão đệ sớm được toại nguyện. Lưu Vân tiên tử vừa giơ tay ra đỡ Ôn Băng vừa nói với Độc Cô Sách: -Độc Cô biểu đệ công lực của Bạch Phát Quỷ Mẫu ác độc cùng độ và cũng cao siêu khôn lường, biểu đệ chỉ cần tìm thấy nơi trú ẩn của y ở đâu, báo tin cho chúng tôi bất cứ một người nào cũng được. Biểu đệ làm như vậy cũng đủ giúp Ôn cô nương rất nhiều rồi, không nên thị mình tài ba mà đòi bắt sống... Không đợi chờ Lưu Vân tiên tử nói xong, Độc Cô Sách đã vội đỡ lời: -Ngày hôm nay tiểu đệ đã gây nên tai hoạ lớn quá, tiểu đệ rất hổ thẹn với lương tâm. Cho nên tự nhận thấy ngoài cách bắt sống được Bạch Phát Quỷ Mẫu ra, quả thực không có gì có thể tạ tội cùng Ôn cô nương được! Nói xong chàng cúi đầu vái chào sáu vị võ lâm tôn chủ một lạy rồi giờ khinh công tuyệt thế ra phi thăng lên đỉnh núi tức thì. Hận Thiên Ông nhìn theo cho tới khi hút bóng chàng mới quay đầu lại nói với Lưu Vân tiên tử, rằng: -Tạ tiên tử, nhân phẩm và võ công của vị biểu đệ của tiên tử có thể nói là song tuyệt, với Ôn cô nương đây thực là một đôi trai tài gái sắc, trăm năm mới có một của giới võ lâm chúng ta. Dật Tư mỉm cười đáp: -Độc Cô biểu đệ rất tốt số, được Không Môn Quái Hiệp Đại Bi Đầu Đà thâu làm đồ đệ từ hồi còn nhỏ, nên võ nghệ của chàng ta mới cao siêu như thế. Liễu Trần đại sư người chưởng mônc ủa phái Thiếu Lâm nghe Lưu Vân tiên tử nói như vậy, liền cả kinh xen lời nói: -Đại Bi thượng nhân là Không môn quái kiệt đương thời có tài ba thông thiên tuyệt địa, Độc Cô lão đệ được ông ta nhận làm đồ đệ mà huấn luyện cho từ hồi nhỏ như vậy, thực là may mắn vô cùng, ít ai có được duyên phận ấy. Ông ta vừa nói tới đó, trên vách núi lại có bóng người xuất hiện. Thì ra người đó là Độc Cô Sách, bỗng vội vàng quay trở lại. Lưu Vân tiên tử ngạc nhiên vô cùng vội hỏi: -Độc Cô biểu đệ... Độc Cô Sách ngừng chân ở chỗ cách mọi người hơn trượng, mặt đỏ bừng ngập ngừng cướp lời đáp: -Biểu tỷ, đệ... có câu này muốn nói riêng với biểu tỷ. Dật Tư thấy chàng ăn nói có vẻ bí mật vội tiến tới gần chàng khẽ hỏi: -Chuyện gì thế? Độc Cô Sách nhìn Ôn Băng đang nằm trong tay Dật Tư, khẽ hỏi: -Tiểu đệ nhận thấy Ôn cô nương là hiệp nữ nhất thời, mặt đã đẹp, võ nghệ lại cao siêu như thế, mà cô ta dùng ngoại hiệu là Ngọc Thi như vậy hơi khó nghe một chút và cũng không hợp với thân phận của cô ta nữa. Dật Tư gật đầu đáp: -Phải, hai chữ Ngọc Thi ấy thực không đẹp tý nào. Biểu đệ là người văn võ kiêm toàn tài hoa xuất chúng, sao không đặt hộ cô ta một cái biệt hiệu khác? Độc Cô Sách ngắm nhìn Ôn Băng một hồi, rồi mỉm cười đáp: -Người đã như ngọc, mặt lại đẹp như hoa, nên tiểu đệ muốn đặt cho cô ta biệt hiệu là Ngọc Mỹ Nhân. Dật Tư mỉm cười khen ngợi: -Cái tên Ngọc Mỹ Nhân thực rất xứng với Ôn cô nương, cô rnhân đã nói "không phải là oan gia không tụ đầu", sự thể đêm nay có lẽ là nhân hoạ đắc phúc, thế nào ngu tỷ cũng giúp tiểu đệ kết thành mối lương duyên này. Nhưng chỉ mong tiểu đệ sớm ngày bắt sống được Bạch Phát Quỷ Mẫu. Độc Cô Sách thấy chị họ nói như vậy, hai má đỏ bừng lên, không dám nghe tiếp nữa, vội vái chào một vái rồi rút lui luôn. Chàng nhanh nhẹn như con vượn, chỉ trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi Hán Dương. Lúc ấy Hưng nhi, tên thư đồng tinh nghịch đang ngồi ở chỗ cũ đợi chàng. Độc Cô Sách liền sầm nét mặt lại lạnh lùng hỏi: -Hưng nhi, lúc Ôn cô nương lên tìm kiếm ngươi thì ngươi đi đâu? Hưng nhi thấy sắc mặt của Độc Cô Sách hơi khác, y không hiểu ra sao, cứ cúi đầu buông xuôi hai tay xuống đáp: -Cháu nghe lời dặn bảo của tướng công, chui ngay vào trong bụi cây ẩn núp. Tha hồ Ôn cô nương kêu gọi thế nào, cháu cũng không trả lời và không ló mặt ra. Độc Cô Sách nghe thằng nhỏ nói câu "theo lời dặn bảo của tướng công", chàng không sao tức giận được nữa, liền tủm tỉm cười và hỏi tiếp: -Ngoài Ôn cô nương ra, ngươi còn trông thấy ai nữa không? Hưng nhi gật đầu đáp: -Cháu còn thấy một bà cụ tóc bạc với một người đàn bà mặc áo xanh trông rất xin đẹp. Thoạt tiên cháu lại tưởng hai người đó là người của tướng công vừa cứu thoát, nhưng chờ tới khi họ đi rồi, cháu mới sực nhớ trong sáu vị cao nhân làm gì có hai người đàn bà có hình dáng như vậy? Cháu định nhảy ra ngăn cản và xét hỏi, nhưng đã muộn, họ đã đi mất dạng rồi. Độc Cô Sách dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng, rồi cau mày lại hỏi tiếp: -Họ đi về phía nào? Hưng nhi đáp: -Phía Đông Nam, hình như cháu nghe thấy họ bảo đi núi Điểm Thương để tìm thanh cổ kiếm tên là Thanh Bình gì đó. Độc Cô Sách hớn hở nói tiếp: -Họ đi núi Điểm Thương tìm bảo kiếm Thanh Bình ư? Ngươi nghe được cái này rất có giá trị, công lao của ngươi không nhỏ. Hưng nhi thấy chủ nhân khen ngợi khoái trí cười khúc khích và nói: -Tướng công, cháu ở trên đỉnh núi trơ trọi một mình, bị rét mướt hàng nửa đêm trời, bây giờ tiểu nhân đã có chút công lao như vậy, đáng lẽ tướng công phải luận công ban thưởng mới phải? |
Hồi 3
NGƯỜI ÁO XANH TRONG NÚI ĐIỂM THƯƠNG Độc Cô Sách sợ Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng lai tỉnh rồi sẽ đuổi theo chất vấn mình tại sao lại phá hoại mưu kế trả thù của nàng, thì lúc ấy biết trả lời ra sao, nên chàng vội dẫn Hưng nhi rời khỏi núi Hán Dương và định đi đến núi Điểm Thương để theo dõi Điền Thuý Thúy với Bạch Phát Quỷ Mẫu, chàng liền nói với Hưng nhi: -Cổ nhân vẫn thường nói, hoàng đế không bao giờ điều khiển quân lính đói. Phen này ngươi đã lập công lớn như vậy, tất nhiên ta phải có thưởng. Hưng nhi nghe thấy chủ nhân bảo có thưởng đã hớn hở nói ngay: -Xin tướng công thưởng cho tiểu nhân được học một hai thức trong Đại Bi cửu thức là tiểu nhân mong mỏi nhất. Độc Cô Sách nhìn mặt Hưng nhi một hồi rồi cười đáp: -Thằng nhỏ này người nhỏ mà trí không nhỏ chút nào. Với hoả hầu của ngươi bây giờ, làm gì có tư cách học hỏi được Đại Bi cửu thức cơ chứ? Thấy chủ nhân không chịu truyền thụ võ công ấy cho mình, Hưng nhi chẩu môi hậm hực: -Tướng công đã không chịu truyền thụ Đại Bi cửu thức, thì cháu cũng chả muốn lãnh phần thưởng gì khác hết. Hưng nhi theo hầu Độc Cô Sách từ hồi còn nhỏ, y rất thông min khôn ngoan, cho nên rất được lòng Độc Cô Sách. Thấy thằng nhỏ có vẻ bất mãn, Độc Cô Sách vừa cười vừa nói: -Tiểu quỷ này càng ngày càng vô lễ, dám làm nũng với chủ nhân như vậy. Ta muốn thưởng cho ngươi thanh Hàn Tê nhuyễn kiếm, chả lẽ ngươi không thèm thanh bảo kiếm ấy hay sao? Hưng nhi không dám tin lời nói đó là thực mặt đỏ bừng ngập ngừng hỏi lại: -Sao tiểu nhân lại không muốn được thanh bao kiếm ấy... là vật chí báu để phòng thân của tướng công... Độc Cô Sách cởi thanh nhuyễn kiếm ra đưa cho Hưng nhi, nói tiếp: -Từ khi ta được ân sư truyền thụ cho Đại Bi thần công đến giờ, dù có dùng cành trúc ba thước cũng có thể địch nổi bảo kiếm nghìn năm của đối phương. Đây, ta thưởng cho ngươi đấy. Hưng nhi đỡ lấy thanh nhuyễn kiếm, mừng rỡ đến suýt tí nữa thì té ngã. Y vội dồn chân lực vào bàn tay, thanh kiếm mềm nhũn đã cứng như một thanh kiếm gang vậy. Độc Cô Sách thấy công lực của hưng nhi tiến bộ nhanh :Dng như thế rất hài lòng chàng nói: -Ngươi ngày đêm chịu khó học hỏi cho tiến bộ... ạ. Không đợi chàng nói dứt Hưng nhi đã vộ đỡ lời: -Chủ nào tớ nấy, tướng công có võ công cao siêu như vậy, nếu Hưng nhi lười biếng có phải là làm mất thể diện của tướng công không? -Vì duy trì thể diện của ta, từ nay trở đi ta sẽ truyền thụ cả pho Thập bát la hán kiếm pháp cho ngươi. -Tướng công khỏi phải dạy bảo nữa, tiểu nhân đã học lỏm được rồi. Độc Cô Sách kêu "ồ" một tiếng, có vẻ không tin vội bảo Hưng nhi múa thử pho kiếm ấy cho mình xem. Hưng nhi vội đứng lấy thế và biểu diễn ngay pho "Thập bát la hán kiếm pháp" mà y đã học lỏm được cho Độc Cô Sách xem, không ngờ kiếm pháp của y đã luyện tới mức tinh thục rồi. Độc Cô Sách xem xong trong lòng rất vui mừng, nhưng vẫn ra vẻ giận dữ trầm giọng nói: -Những cái gì học lén dù sao cũng không được toàn vẹn, thế kiếm thứ ba với thế thứ mười tám của ngươi vẫn chưa học hỏi được hết những tinh tuý của nó. Hưng nhi rất biết phục thiện vội đáp: -Tướng công nói rất đúng, tiểu nhân múa tới hai thế đó còn cảm thấy ngượng tay vô cùng. -Hai thế kiếm ấy là hai thế rất tinh hoa của pho Thập bát la hán kiếm pháp, bên trong biến hoá vô cùng. Ngươi phải cẩn thận để ý thể hội, vì chuyến đi núi Điểm Thương này thế nào cũng gặp cường địch. Nhân đây ta truyền thụ nốt hai thế kiếm cho ngươi, phải để ý nhìn kỹ mới được. Nói xong, chàng truyền thụ ngay hai thế kiếm tuyệt học ấy cho Hưng nhi. Học xong, Hưng nhi bỗng chặt một cành cây, Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi: -Ngươi chặt cành cây để làm gì? Hưng nhi chỉ cười chứ không trả lời, dùng nhuyễn kiếm đẽo cành cây ấy thành một thanh kiếm, rồi y cung kính đưa cho Độc Cô Sách và nói: -Tướng công đã ban cho tiểu nhân thanh kiếm, nên tiểu nhân xin làm ngay một thanh kiếm gỗ để tướng công ứng dụng. Độc Cô Sách cầm thanh kiếm gỗ lên xem, nhận thấy cũng vừa tay liền mỉm cười nói: -Như vậy cũng hay, ta sẽ dùng thanh kiếm gõ này đi núi Điểm Thương đấu với Lục Y U Linh và Bạch Phát Quỷ Mẫu đã danh trấn bát hoang một phen. Nói xong chàng bỗng nghe thấy có một tiếng cười nhạt vọng tới, cả hai thầy trò đều nhận thấy tiếng cười đó thốt ra ở trên một cây cổ thụ tại phía bên phải, chỗ cách mình chừng ba trượng. Hưng nhi không chờ Độc Cô Sách lên tiếng đã vội quát ngay: -Quỷ quái sơn tinh nào mà dám ở trước mặt đức thánh Khổng khoe khoang văn học thế? Y vừa nói vừa phi thân về phía đó luôn. Còn Độc Cô Sách vẫn đứng yên chỗ cũ chỉ đưa mắt lên nhìn về phía ấy thôi. Hưng nhi vừa tiến tới bên gốc cây, đột nhiên nghe tiếng rú quái dị kinh hồn từ trên cành cây cổ thụ đưa xuống. Tiếp theo đó có một con chim khổng lồ dị hình bay ra, thân hình của nó to như bánh xe ngựa vậy. Ngoài con chim ấy ra, trên cây cổ thụ và xung quanh đó tuyệt nhiên không có một bóng người nào cả. Hưng nhi đành quay trở lại thưa với Độc Cô Sách rằng: -Thưa tướng công, đó là tiếng của con chim lớn chứ không phải... Y chưa nói dứt lời, thì mặt Độc Cô Sách đã biến sắc. Chàng vội phất tay áo một cái, nhanh như điện chớp, phi tới dưới gốc cây nhưng chàng tìm kiếm mãi cũng không thấy một bóng người nào cả. Hưng nhi liền vừa cười vừa nói: -Tướng công, tiểu nhân đã xem kỹ rồi, ngoài con chim ấy ra không có một người nào hết. Độc Cô Sách cau mày lại cười nhạt nói át đi: -Đồ ngu mà còn nói bừa bãi. Sĩ diện của ta đã bị ngươi làm mất hết rồi. Hưng nhi ngơ ngác không hiểu gì hết. Độc Cô Sách lại quát mắng tiếp: -Mau lấy cái lá cây ở trên cổ áo ngươi xuống đây đưa cho ta xem. Hưng nhi nghe nói giật mình kinh hãi, vội rờ tay lên cổ áo quả nhiên thấy trên cổ áo có một cái lá cây thật. Y hổ thẹn vô cùng vội đưa ngay cho Độc Cô Sách. Độc Cô Sách đoán chắc trên lá cây thế nào cũng có chữ. Chàng cầm lên xem, quả thấy có bốn câu như sau: "Bạch phát hao đấu" (tóc bạc có thể đấu được) "Lục y nan đương" (áo xanh khó đối phó) "Anh hùng tiểu kiếp" (tai kiếp nhỏ của anh hùng) "Điểm Thương chí Dương" (sẽ ở lúc có mặt trời tại núi Điểm Thương) Đọc xong mấy câu đó, chàng lẳng lặng cúi đầu xuống, không phải là hổ thẹn cũng không phải là hãi sợ, mà là suy nghĩ. Trên đời này ngoài ân sư của mình. Đại Bi đầu đà, không bao giờ bước chân trong chốn hồng trần thì không còn ai có thể lưu trữ báo động một cách vô hình tích như vậy được. Chàng ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không sao nghĩ ra người đó là ai? Hai thầy trò nản chí vô cùng liền bỏ đi luôn. Nhưng chàng mới đi được mấy bước, thì vấn đề nan giải mà chàng nghĩ mãi không ra, đã được giải đáp liền. Thì ra Hưng nhi vừa quay người một cái, chàng đã thấy trên lưng thằng nhỏ còn có một vết đỏ. Chàng vội nhìn kỹ, mới hay chỗ dưới lá cây hồi nãy còn có một hình triện đỏ tươi. Triện ấy không khắc tên hiệu gì hết, chỉ có một cái hình đồ bát quái. Trông thấy hình bát quái ấy, chàng nghĩ ra ngay một vị ẩn tích giang hồ đã lâu, và là một kỳ nhân tuyệt thế. Theo sư phụ chàng nói thì không biết người đó sống chết ra sao? Như vậy chàng không kinh ngạc sao được? Chàng liền chỉnh đốn quần áo hướng lên trên không chắp tay vái lạy và nói: -ẩn hình tiền bối có phải là Tam Kỳ Vũ Sĩ Nam Môn Vệ sư thúc cùng gia sư Đại Bi thượng nhân, được thiên hạ gọi là Thích Đạo song tuyệt vào hồi ba mươi năm về trước với tài ba bói, rượu và ngủ đã danh trấn giang hồ đấy không? Độc Cô Sách nói xong, thấy bốn bề vẫn yên lặng, không có ai trả lời gì hết. Bây giờ Hưng nhi cũng biết mình bị người ta in dấu lên trên vai dán lá vào cổ áo, mà không hay biết gì hết, nên y vừa hổ thẹn, vừa tức giận, liền hỏi Độc Cô Sách rằng: -Tướng công vừa rồi tướng công nói Nam Môn Vệ đó chắc là một lão đạo sĩ phải không? Chẳng hay ba môn tài ba bói, rượu và ngủ của y có cái gì đặc biệt mà lại danh trấn giang hồ, được người ta gọi là Tam Kỳ Vũ Sĩ như thế? |
Tuy Độc Cô Sách thấy mình hỏi như vậy mà không trả lời, nhưng chàng yên trí
đối phương thể nào cũng núp ở trong bóng tối. Xem cái triện bát quái ấy, chàng đã biết vị kỳ nhân ẩn hình này thân phận và công lực cao không thể tưởng tượng, nên chàng vội quát bảo: -Hưng nhi không được vô lễ như thế! Nam Môn Vệ lão tiền bối là trưởng bối của ta. Ba mươi năm trước đây, theo võ lâm đồn đại ba câu: "Thiên địa khoan" (trời đất rộng) "Càn khôn trách" (vũ trụ hẹp) "Quỷ thần kinh" (mà và thần cũng phải kinh hoảng). Mấy khẩu hiệu ấy là nói Nam Môn sư thúc đấy. Hưng nhi định lên tiếng mắng chửi người đó một hồi cho nguôi cơn giận nhưng nghĩ chủ nhân gọi người đó là sư thúc, tôn làm tiền bối nên y không dám chửi nữa mà chỉ ngơ ngác hỏi: -Thưa tướng công, mấy câu khẩu hiệu ấy hình như còn một câu nữa là "Thanh danh hách" (tiếng tăm hiển hách) phải không? Nhưng bốn câu đó với lão... Y định nói: "lão đạo sĩ" thì Độc Cô Sách đã quắc mắt lên nhìn vào mặt y, y phải vội đổi giọng nói tiếp: -... với Tam Kỳ Vũ Sĩ Nam Môn Vệ có liên quan gì thế? Độc Cô Sách mỉm cười đáp: -Bốn câu đó là: một giấc ngủ có thể làm cho thiên hạ khoan, một bữa say có thể khiến càn khôn trách, một quẻ bói có thể làm cho quỷ thần kinh, Tam Kỳ Vũ Sĩ tiếng tăm hiển hách đấy. Ngươi cứ xem bốn câu ca dao đó cũng đủ biết Nam Môn sư thúc của ta... Chàng chưa nói dứt đã có mùi rượu thơm đưa tới. Hai thầy trò vội nhìn về phía có mùi rượu, liền thấy trên cành cây cổ thụ vừa rồi có treo một cái hồ lô rượu ngỏ nút và đang bay phất phới trước gió. Mùi rượu thơm là tự cái hồ lô ấy đưa ra. Hưng nhi nhận thấy cử chỉ của đối phương kỳ ảo không khác gì thần tiên ma quỷ khiến người ta không sao biết trước được. Lòng tinh nghịch thúc đẩy, y liền tủm tỉm cười, nói với Độc Cô Sách rằng: -Mùi rượu này thơm lắm, tướng công ạ. Để cháu nhảy lên trên cây uống mấy hớp nhé. Nếu là lúc thường, không khi nào Độc Cô Sách lại cho Hưng nhi vô lễ như thế, nhưng xưa nay chàng biết tính của Nam Môn Vệ rất khôi hài và hoạt kê nếu ông ta càng đùa rỡn mình, thì mình càng có lợi ích thêm. Hơn nữa, đối phương nổi tiếng là Thần bốc, đã có bài thơ chỉ thị cho mình, đu rthấy hành động của mình đều ở trong tai mắt của ông ta chưa biết chừng vì cử chỉ tinh nghịch của hưng nhi mà dụ được vị kỳ nhân có tính nết rất quái dị này xuất hiện. Như vậy mình cũng được chỉ giáo rất nhiều. Vì hai điểm trên, chàng không phản đối câu hỏi của Hưng nhi và cũng không tán thành, chỉ mỉm cười thôi. Hưng nhi tuy là một thằng nhỏ nhưng thông minh tuyệt thế, thấy thái độ của chủ nhân như vậy, nó đã biết ngay chủ nhân cho phép rồi. Nó liền giờ khinh công ra tung mình nhảy lên trên cây cổ thụ, ngồi lên trên cành cây, cởi hồ lô ra định uống, nó bỗng thấy trên hồ lô có dán cái lá cây nho nhỏ, có viết tám chữ như sau "Chỉ hạn ba ngụm, không được uống nhiều". Hưng nhi bưng hồ lô lên uống thử một hớp thấy rượu thơm ngon vô cùng. Trong đời y chưa bao giờ nếm qua thứ rượu ngon đến thế. Vì vậy y quên cả những chữ viết ở trên lá cây, uống luôn sáu bảy ngụm. Tửu lượng của Độc Cô Sách rất cao, Hưng nhi theo hầu chủ nhân lâu ngày nên cũng biết uống. Với năm sáu ngụm rượu như thế thì dù rượu mạnh đến đâu, y cũng không say chút nào. Ngờ đâu lúc này y vừa uống xong, đã thấy choáng váng liền. Độc Cô Sách biết trước thế nào cũng có chuyện xảy ra, nên chàng đã sớm chuẩn bị hễ thấy tung tích của Tam Kỳ Vũ Sĩ là tiến lên bái kiến liền. Ngờ đâu Hưng nhi đang choáng vàng và lảo đảo như té ngã thì con chim khổng lồ và quái dị hỗi nãy ở đâu bay tới. Độc Cô Sách kêu thầm: "Nguy tai!" định ra tay tấn công con chim đó nhưng chàng lại sợ con chim này của Nam Môn Vệ nuôn nên vội buông tay xuống. Con quái điểu động tác nhanh như điện chớp một chân chộp lấy cổ áo của Hưng nhi, một chân chộp lấy hồ lô rượu, không thấy nó ngừng cánh gì hết vẫn tiếp tục bay lên trên cao. Độc Cô Sách thấy vậy không thể nào đứng yên không ra tay cứu thư đồng của mình, nhưng chàng vừa rú lên một tiếng đã thấy dưới cánh của con quái điểu có một cái lá cây rớt xuống. Chàng vội tung nhảy lên bắt lá cây, thấy trên đó có mấy hàng chữ như sau: "Hưng nhi táo gan, dám gọi lão phu là đạo sĩ, nhất thời lão phu không nghĩ ra được cách gì trừng phạt nó, đành phải bắt nó theo lão phu làm tiểu đạo sĩ vậy. Độc Cô! Độc Cô! Đừng có thị tài! Đẹp thay! Đẹp thay! Nàng áo xanh kia! Đáng sợ! Đáng sợ! Lưỡi Tây Thi! Cẩn thận! Cẩn thận! Mạt trời Điểm Thương!". Hạ khoản cũng chỉ có một cái dấu bát quái thôi. Đọc xong những chữ đó, Độc Cô Sách vừa mừng rỡ, vừa băn khoăn. Chàng mừng là vì Nam Môn Vệ với ân sư của mình cũng được gọi là Thích Đạo Song Kỳ, võ công cao siêu không thể tưởng tượng được, nay Hưng nhi đã được ông ta đoái hoài như vậy, thì thật là một kỳ duyên tuyệt thế cho nó. Sau này tài ba của nó thế nào cũng không kém gì mình. Còn chàng băn khoăn rầu rĩ, là vì từ giờ trở đi chỉ còn một thân mình. Như vậy tịch mịch cô đơn biết bao? Chàng đứng ngẩn người ra giây lát, lại nghĩ tới bốn câu viết ở trên cái lá, như kệ mà không phải kệ. Hai câu đầu ý nghĩa rõ rệt lắm, chàng không cần phải suy nghĩ cũng hiểu ngay nhưng còn câu thứ ba, Nam Môn Vệ lại bảo: "Tây Thi Thiệt tức lưỡi Tây Thi rất đáng sợ" chẳng hay vật đó là vật gì mà đến nỗi vị kỳ nhân ấy nói đáng sợ như thế? Chàng nghĩ thầm. "Những thứ lợi hại và tuyệt độc thì chỉ có ám khí, khí giới độc đáo hay là loài rắn rết gì đó thôi, chứ sao lưỡi của một mỹ nhân lại có chất độc mà phải đáng sợ?". Câu thứ tư càng khiến Độc Cô Sách kinh hãi thêm, vì chàng biết vị Nam Môn sư thúc này rất giỏi về bói toán, một quẻ bói của ông ta có thể làm cho quỷ thần thất kinh, đủ thấy quẻ bói của ông ta thiêng liêng như thế nào. Từ nãy đến giờ, trước sau hai lần, ông ta đều báo động ánh trăng trên núi Điểm Thương khiến chàng phải nghĩ tiếp: "Chả lẽ phen này ta đi núi Điểm Thương gặp sự gì hiểm nghèo hay là bị tai kiếp chăng?". Đáng lẽ chàng đã đoán ra như vậy thì không nên đi núi Điểm Thương nữa mới phải, nhưng nghĩ đến Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng muốn trả thù cho mẹ, đã khổ tâm xếp đặt mưu kế để dụ Bạch Phát Quỷ Mẫu vào tròng ngờ đâu lại bì mình phá đám, khiến diệu kế của nàng hỏng hết, không còn hy vọng trả thù, và bản thân nàng còn bị thương nặng, nên chàng lại phấn chấn ngay, quên bẵng cả lời báo động của Nam Môn Vệ, mà cứ tiến thẳng về phía núi Điểm Thương để tìm kiếm và bắt cho được Bạch Phát Quỷ Mẫu. Chàng không những coi thường lời cảnh báo của Nam Môn sư thúc trái lại chàng còn sửa đổi vài chữ, rồi dùng bài kệ đó làm thành bài ca vừa đi vừa nghêu ngao ca hát hoài. Bài ca mà chàng đã sửa lại như sau: "Độc Cô! Độc Cô! a thị cường! Muốn kiếm Quỷ Mẫu, Lục Y nương Tây Thi thiệt là vật quái quỷ gì ? Tranh hùng! Tranh hùng núi Điểm Thương". Chàng một thân một mình vừa đi vừa ca hát không bao lâu đã tới núi Điểm Thương. Lúc ấy trời đã tối lại là đêm thu. Đêm thu ở núi Điểm Thương khác đêm thu ở trên Lư Sơn. Khi ở trên ngọn núi Hán Dương tại dãy Lư Sơn, Độc Cô Sách gặp Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng, thì vừa lúc trăng mọc lên như lưỡi liềm. Đêm nay chàng tới lưng núi Quần Ngọc ở dãy núi Điểm Thương thì cũng vừa gặp lúc trăng mới lên và trông như nửa miếng gương tròn. Chỉ xem hình trăng, người ta cũng biết đêm đó vào đêm mười một, mười hai, chỉ còn hai ba ngày nữa là tới Tết Trung Thu. Độc Cô Sách thấy cảnh thu rầu rĩ, liền cao hứng ngâm nga vài câu. Chàng ngâm tới câu "Tiết thu mát mẻ biết bao, nhưng nay ta mới biết mùi của chữ sầu...". Bỗng thấy phía bên phải có giọng thánh thót đỡ lời: -Phải, tiết thu rất mát mẻ. Tuy lúc này đang thời tiết ấy, nhưng huynh đài không giống những vị tao nhân mặc khách đã quen biết mùi vị của chữ sầu, mà chỉ giống một vị anh hùng hiệp sĩ không biết sầu mà thôi. Nghe mấy lời đó, Độc Cô Sách cảm thấy người này không phải là người thường và chàng nhận thấy tiếng nói đó hình như ở trên cao hơn hai trượng vọng xuống. Chàng tới đây đã nhìn chung quanh một lượt rồi, sao lại không trông thấy người ở trên ấy? Chàng đang kinh ngạc, lại thấy chỗ mình vừa đứng về phía Đông nơi mặt trời mọc, tên chàng kinh ngạc thêm, lời cảnh báo của Nam Môn Vệ lại hiện ra trước mắt chàng. Vì vậy chàng vội ngấm ngầm vận tuyệt học của sư môn ra để đề phòng và đối phó với bất cứ một sự tai biến gì, chàng mới trấn tĩnh ngửng đầu nhìn phía có tiếng người nói. Trông thấy rõ người đó rồi, chàng hơi yên tâm, vì biết người đó đã tới trước mình đang ngồi uống rượu thưởng trăng, chứ không phải đột nhiên xuất hiện mà mình không hay biết gì hết. Nhưng chàng cũng kinh hãi vì thấy người đó mặc một cái áo dài màu lục. Thì ra ở phía bên trái chàng, cách hai ba trượng, có một tảng đá lớn nhô ra giữa vách núi. Trên tảng đá ấy có một thiếu niên áo xanh đang cầm chén rượu nhìn trăng. |
Xung quanh tảng đá lớn ấy mọc đầy rêu, áo của thiếu niên ấy lại là màu xanh lá
cây, vì chàng ta lại ngồi tựa vách. Hồi nãy chàng ta chưa giơ tay nâng chén, và Độc Cô Sách cũng chưa nhìn kỹ lắm, thì làm sao mà phát giác được? Bây giờ chàng thấy đối phương đã lên tiếng và chàng ta mặc áo màu lục hợp với câu kệ ngữ của Nam Môn Vệ, nhưng Độc Cô Sách không những không sợ hãi, trái lại còn rất hào hứng, chắp tay chào, mỉm cười hỏi: -Các hạ ngồi ở tảng đá nguy hiểm ấy một mình thưởng trăng đủ thấy các hạ tao nhã biết bao? Tại hạ rất muốn được bái thức không? Biết các hạ có vui lòng tặng cho tại hạ một ly rượu để được cùng thưởng thức trăng đẹp này không? Thiếu niên áo lục cười đáp: -Tại hạ đang buồn vì độc ẩm, nay gặp huynh đài tới thì còn gì sung sướng bằng, nếu các hạ cũng có cao hứng như đệ thì xin mời lên trên này cùng say sưa với đệ một phen? Độc Cô Sách khẽ phất tay áo một cái, phi thân lên trên tảng đá. Chàng ngắm nhìn thiếu niên nọ một hồi, sự kinh hãi vừa rồi đã tiêu tán ngay. Vì trong kệ ngữ của Nam Môn Vệ chỉ bảo chàng đề phòng Lục Y nương, chứ không bảo chàng lánh xa lục y lang. Thoạt tiên chàng vẫn tin tưởng tài bói toán cảu Nam Môn Vệ nên chàng đoán thiếu niên này là gái giả trai. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, chàng chỉ thấy đối phương rất đẹp trai, chứ không có vẻ gì đàn bà cả. Nhất là đôi mắt của chàng nọ sắc như nước biếc. Độc Cô Sách đã nổi tiếng là đẹp trai mà so sánh với thiếu niên này chàng phải nhận là đối phương còn đẹp trai hơn mình nhiều. Nếu thiếu niên này là thiếu nữ thì so với Ôn Băng vẫn không thua kém chút nào. Có thể nói, hai người là xuân lan với thu cúc, mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt, thực khó phân biệt ai hơn ai kém. Vì vậy, Độc Cô Sách liền nghĩ bụng: "Có lẽ phen này cái nhãn hiệu bói toán của Nam Môn Vệ sư thúc đến phải dẹp mới được. Cứ xem đôi mắt của chàng này cũng đủ thấy y là người rất chính trực. Dù chàng ta có là thiếu nữ đi chăng nữa, chàng cũng không có bụng dạ độc ác ám hại ta đâu? Vì nàng đâu phải là hạng hung tà?". Thiếu niên áo lục thấy Độc Cô Sách cứ ngắm mình hoài, liền trợn ngược đôi lông mày lên, cười hỏi: -Tiểu đệ chỉ tưởng huynh đài là một anh hùng hiệp sĩ khác thường, không ngờ huynh lại còn là người giỏi xem tướng nữa? Độc Cô Sách ngạc nhiên đáp: -Nhân huynh đoán sai rồi, tiểu đệ không biết... -Nếu huynh đài không biết xem tướng, sao lại cứ nhìn bộ mặt đệ kỹ lưỡng như thế làm chi? Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, vội vái một vái xin lỗi và đáp: -Vì thấy huynh đài phong lưu tuấn tú, khí phách hơn người không khác gì là một vị thần tiên ở trên trời giáng xuống, đệ ngưỡng mộ quá nên mới thất lễ như thế, xin huynh đài lượng thứ cho Độc Cô Sách tôi. Thiếu niên áo xanh nghe thấy đối phương khen ngợi mình như vậy mặt đỏ bừng ngay cũng vội đáp lễ: -Xin Độc Cô huynh không nên đa lễ như thế, tiểu đệ là Mộ Dung Bích. Độc Cô Sách thấy tảng đá khá lớn, dư chỗ cho hai người ngồi. Ngồi ở đó nhìn xuống dưới có thể trông thấy vách núi sâu hàng trăm trượng, nhìn lên sẽ thấy đỉnh núi cao chọc trời, cảnh sắc ở chung quanh thực là tuyệt đẹp. Nhất là trên vách núi lại có những sợi mây, dây hoa tua xuống và có những cây thông mọc chồi ra, càng làm cho cảnh sắc tươi đẹp ấy thêm huy hoàng. Chàng mỉm cười khen: -Mộ Dung huynh biết thưởng thức lắm, lựa được chốn đẹp như tiên cảnh này để nâng chén nhắp rượu thưởng trăng. Với tính tình cao nhã, nhân phẩm cao siêu của huynh, thực khiến Hằng Nga đang ở trên nguyệt điện cũng phải ghen tỵ với huynh... -Xin Độc Cô huynh chớ có quá khen ngợi đệ như vậy, lại đây cùng đệ xơi tạm một chén rượu nhạt, rồi chúng ta thưởng thức phong cảnh trăng đẹp đêm nay. Mộ Dung Bích vừa nói xong liền cầm ấm lên định rót một chén cho Độc Cô Sách, nhưng chàng ta vừa giơ tay ra mặt đã lộ vẻ thẹn thùng. Thì ra chàng một mình ngồi ở trên đó uống rượu, ấm rượu tuy khá lớn và trong đựng rất nhiều rượu, nhưng lại chỉ có một cái chén thôi. Độc Cô Sách thấy vậy vội bẻ một tảng đá ở bên vách to bằng quả đấm, dùng chỉ lực khoét sâu hòn đá ấy thành hình một cái chén, rồi chàng đưa chén đá đó cho Mộ Dung Bích và nói: -Mộ Dung huynh, tiểu đệ lấy đá làm chén để kính lãnh mỹ ý của huynh. Chẳng hay như thế có được không? Mộ Dung Bích liền rót rượu vào chén đá rồi cười đáp: -Tiểu đệ ở trên núi này một mình đã lâu không ngờ đêm nay lại được gặp gỡ một giai khách như Độc Cô huynh. Trước hết xin huynh phải thứ lỗi cho đệ là kém lịch sự nhé. Độc Cô Sách thấy rượu xanh biếc thơm tho vô cùng liền nhắp luôn một hớp thấy vị rất đậm liền khen ngợi: -Rượu ngon lắm! Rượu ngon lắm... Chàng vừa nói vừa nhìn Mộ Dung Bích mặc cái áo dài màu xanh lá cây nói tiếp: -Mộ Dung huynh không những mặc áo màu xanh biếc và lại còn lấy tên là Bích (biếc). Không đợi Độc Cô Sách nói xong, Mộ Dung Bích đã vội đỡ lời: -Màu xanh lá cây này là thứ màu mà đệ rất ưa thích... Chàng ta vừa nói tới đó, sau ngọn núi ở phía Đông Nam, bỗng có một luồng ánh sáng xanh nhợt toả lên, nhưng chỉ thoáng cái lại biến mất liền. Độc Cô Sách thấy thế ngạc nhiên hỏi: -Mộ Dung huynh, vật gì vừa toả ra ánh sáng ở phía đàng kia thế? Mộ Dung Bích không trả lời ngay, nhưng hỏi lại Độc Cô Sách rằng: -Có lẽ Độc Cô huynh đã biết rồi mà lại còn cố ý hỏi như vậy đấy thôi. Chả lẽ huynh không biết vật đó là cái gì hay sao? Độc Cô Sách thấy chàng ta hỏi như vậy liền hỏi lại: -Có phải là kiếm khí của Thanh Bình kiếm đấy không? -Trong Tây Thi cốc tuy thỉnh thoảng vẫn có kiếm khí bốc lên, nhưng những nhân vật muốn chiếm được thanh bảo kiếm ấy đi tới đó rất nhiều người nào cũng đều thất vọng quay trở về hết, thậm chí còn có người bị toi mạng ở đó nữa. Vì thần vật thông linh, nếu không quen thuộc tính chất của thanh bảo kiếm ấy, thì không lấy được kiếm, trái lại còn bị toi mạng là khác. Độc Cô Sách nghe nói liền nhìn về phía kiếm khí bốc lên, đôi lông mày chàng hơi cau lại. Mộ Dung Bích thấy thế lại nói tiếp: -Nếu huynh tới đây quả thực là vì thanh bảo kiếm Thanh Bình thì may ra tiểu đệ có thể giúp cho huynh được một phần nào. Độc Cô Sách lắc đầu vừa cười vừa đáp: -Tiểu đệ đến đây mục đích không phải là muốn chiếm được Thanh Bình cổ kiếm đâu, nhưng có một việc này muốn nhờ Bích huynh chỉ giáo cho. -Tuy chúng ta mới quen biết nhau lần đầu, nhưng ý khí của chúng ta tâm đầu. Chẳng hay Độc Cô huynh muốn hỏi việc gì thế? Nếu việc đó mà đệ hay biết, thì đệ xin thưa cùng ngay. -Có phải vừa rồi huynh nói Thanh Bình kiếm khí ở Tây Thi cốc bốc lên phải không? -Phải! -Đó là việc mà đệ muốn thỉnh giáo Mộ Dung huynh. Tại sao sơn cốc ấy lại được đặt tên là Tây Thi? Đưa chén rượu lên nhắp một hớp, Mộ Dung Bích mỉm cười đáp: -Vì trong sơn cốc ấy lại được đặc biệt sinh sản một vật kỳ độc... -Vật kỳ độc ấy có phải tên Tây Thi Thiệt (lưỡi Tây Thi) không? Mộ Dung Bích ngạc nhiên: -Cái tên Tây Thi Thiệt này rất ít người biết tới. Sao Độc Cô huynh... -Tiểu đệ chỉ nghe thấy người ta nói ba chữ "Tây Thi Thiệt" ấy thôi, còn nó là cái gì thì đệ không hay biết gì hết. Xin Mộ Dung huynh chỉ giáo cho? Thấy vẻ mặt của Độc Cô Sách rất nghiêm chỉnh. Mộ Dung Bích biết chàng ta nói thực, liền mỉm cười đáp: -Nếu quả thực Độc Cô huynh chưa biết rõ nó là vật gì, thì chắc khi nghe nói xong, thể nào huynh cũng phải kinh ngạc. Vì trong Tây Thi cốc có ba thứ Tây Thi Thiệt. Độc Cô Sách càng ngạc nhiên thêm. -Ba thứ Tây Thi Thiệt ư? -Phải, trong Tây Thi cốc có tất cả ba thứ Tây Thi Thiệt, như sau: Mỹ vị Tây Thi Thiệt, Kỳ Độc Tây Thi Thiệt và Tiêu Hồn Đăng Phách Tây Thi Thiệt. Nhưng không hiểu huynh nghe người ta nói đó là thuộc thứ Tây Thi Thiệt nào? Quả thực chưa hề nghe ai nói như thế bao giờ Độc Cô Sách lắc đầu đáp: -Đệ chỉ nghe thấy người ta nói đến Tây Thi Thiệt thôi, chứ không hề biết lại có ba thứ như thế. Xin Mộ Dung huynh chỉ giáo cho? -Mỹ vị Tây Thi Thiệt chỉ là một loài cá đặc sản ở trong suối của Tây Thi cốc, trông nó như một cái lưỡi của người vậy, nhưng khi ăn thì ngon tuyệt. Kỳ Độc Tây Thi Thiệt là một thứ rắn đặc sản ở trong sơn cốc đó, dài không đầy ba thước mình trắng như tuyết, lưỡi đỏ như lửa, nhưng khác thứ rắn thường ở chỗ mình nó như lưỡi người và lại độc địa không thể tưởng tượng được, nếu bị nó cắn phải thực không có thứ thuốc gì có thể cứu chữa được cả. Tiêu Hồn Đăng Phách Tây Thi Thiệt cũng là một thứ côn trùng đặc biệt của Tây Thi cốc, hình nó như muỗi, to như ong, nếu bị nó đốt phải và thấy có máu rỉ ra, thì người đó liền cảm thấy khoan khoái đến nỗi tiêu hồn lãng phách, rồi như điên như khùng cho đến lúc chết mới thôi. |
Hồi 4
TÂY THI THIỆT Độc Cô Sách kinh hãi vô cùng, liền hỏi tiếp: -Trời sinh ra vật đều có tương sinh tương khắc, chẳng lẽ nọc độc Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt ấy không còn cách gì giải cứu được hay sao? Mộ Dung Bích mặt đỏ bừng cau mày lại đáp: -Tuy có cách giải trừ, nhưng cách giải trừ này rất tà ma ngoại đạo. -Cách gì thế? Mộ Dung Bích hình như ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không dám mở mồm. Sau cùng chàng ta mới gắng gượng đáp: -Nếu người nào bị Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt đốt phải trong nửa tiếng đồng hồ là cùng, nếu người đó là đàn ông... phải hảo hợp với một người đàn bà, thì nọc độc kia tự nhiên giải được ngay. Bằng không để quá nửa giờ, hai mắt người đó kông sao thoát nạn được nữa và sẽ bị tinh tận tỷ khô mà chết. Độc Cô Sách kêu "ồ" lúc ấy chàng mới vỡ nhẽ: -Thế ra Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt lại là một thứ thuốc mỵ dược thiên nhiên lợi hại đến thế! Mộ Dung Bích gật đầu đáp: -Độc Cô huynh nói rất phải, trong Tây Thi cốc có mười bảy bộ xương khô, trong số đó có già nửa thì bị chết vì thứ Tây Thi Thiệt ấy đốt phải. -Mộ Dung huynh thông thạo tình hình của Tây Thi Cốc như vậy thực là hiếm có. -Cá Tây Thi quả thực ngon tuyệt, tiểu đệ vẫn thường vào trong cốc bắt dăm mười con về ăn luôn. -Mộ Dung huynh vào trong Tây Thi cốc bắt cá ăn như vậy, chả lẽ không sợ hai thứ Tây Thi Thiệt kia sao? -Loại rắn độc đó thì không đáng ngại lắm, nhưng còn Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt biết bay ấy mới thực khó đề phòng nhưng tiểu đệ ở núi này đã lâu nên biết rõ tính chất của nó lắm. Mọi nó ngày chỉ xuất hiện có hai lần, nếu mình tránh giờ nó xuất hiện mà vào trong cốc thì chả có việc gì hết. -Thế ra thứ quái trùng ấy xuất hiện cũng có thì giờ nhất định đấy à? -Mỗi ngày chúng xuất hiện hai lần, lần thứ nhất vào lúc trời tâng sáng mặt trời còn chưa mọc, một lần nữa là giữa trưa, nhưng chỉ trong chốc lát thôi... Nói tới đó, Mộ Dung Bích chỉ tay vào vành trăng ở trên trời và mỉm cười nói tiếp: -Độc Cô huynh, đêm nay trăng đẹp như vậy, chúng ta uống xong ấm rượu này tiểu đệ sẽ đưa huynh đi du ngoạn Tây Thi Cốc một phen, để xem huynh có cơ duyên lấy được thanh bảo kiếm Thanh Bình hay không? Độc Cô Sách nhận thấy Mộ Dung Bích kể cả nhân phẩm lẫn cá tính đều hơn người, nên chàng đã muốn kết giao với chàng ta rồi. Vì vậy thấy chàng ta rủ mình đi du ngoạn Tây Thi Cốc, chàng liền gật đầu cám ơn. Hai người lại tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa chuyện trò, từ thiên văn địa lý, thi từ ca phú, đến âm nhạc võ công vân vân. Càng chuyện trò hai người càng ý hợp tâm đầu mới quen biết nhau mà đã thân với nhau như kết giao lâu năm rồi vậy. Hai người đang vui vẻ chuyện trò, thì đột nhiên ở phía Đông Bắc có ba tiếng chuông thánh thót vọng tới. Độc Cô Sách lắng tai nghe rồi mỉm cười nói: -Tiếng chuông ở trong rừng núi, khiến ta nghe thấy thực là thanh tâm... Chàng vừa nói tới đó liền ngắt lời ngay vì thấy Mộ Dung Bích nghe xong tiếng chuông thần sắc bỗng biến đổi có vẻ không yên. Chàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi: -Sao Mộ Dung huynh bỗng có thần sắc như vậy, chẳng lẽ tiếng chuông đó có liên quan với huynh chăng? Mộ Dung Bích gượng cười đáp: -Tiểu đệ ở trong núi này xưa nay rất thanh bình, ngờ đâu đêm nay vừa vặn gia mẫu đến thăm tiểu đệ! Độc Cô Sách kêu "ồ" rồi lại hỏi tiếp: -Thế ra Mộ Dung huynh không ở chung với lệnh tôn đường ư? Mộ Dung Bích tỏ vẻ rầu rĩ lắc đầu đáp: -Tiên phụ đã qua đời rồi, còn gia mẫu cứ cách 3 năm mới đến thăm tiểu đệ một lần. Độc Cô Sách có biết đâu thân thế của Mộ Dung Bích rất thần bí và rất khó nói cho người khác biết. Nên chàng liền nói tiếp: -Mộ Dung huynh 3 năm mới được lệnh đường đại nhân đến thăm một lần thì phải mau mau trở về quý phủ trước để một mình tiểu đệ ở đây độc ẩm hay là theo huynh cùng đi bái kiến bá mẫu đại nhân, thế nào cũng được tuỳ huynh định đoạt đấy? Mộ Dung Bích nghe nói có vẻ ngượng nghịu hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi cau mày đáp lại: -Gia mẫu tính rất kì lạ, không thích gặp người ngoài, Độc Cô huynh với tiểu đệ lại mới quen nhau, xin huynh cứ ở lại nơi đây độc ẩm chậm nhất là giờ Thìn sáng mai tiểu đệ sẽ quay trở lại đây tái ngộ cùng huynh vậy. Độc Cô Sách nghe chàng ta nói như vậy tất nhiên phải mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Bích liền vái chào một cái, rồi nhảy xuống bên dưới đi thẳng một mạch về phía Đông Bắc, nhưng chàng mới đi được mấy chục trượng bỗng quay trở lại, đứng bên dưới nói với lên rằng: -Độc Cô huynh, tiểu đệ có một việc này muốn thưa cùng. Độc Cô Sách mỉm cười hỏi: -Có phải huynh muốn dặn tiểu đệ là trước khi huynh chưa quay trở lại thì đừng có mạo hiểm vào trong sơn cốc phải không? Mộ Dung Bích gật đầu đáp: -Độc Cô huynh thông minh thực, tốt hơn hết huynh đừng nên đi Tây Thi cốc. Nếu huynh thấy ngồi đây một mình cô độc tĩnh mịch quá mà vào trong cốc xem qua loa thì không sao, nhưng phải nên nhớ lời dặn bảo của tiểu đệ là khi trời chưa sáng tỏ, phải ra khỏi sơn cốc ngay. Bằng không khó mà đề phòng nổi Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt đấy. Độc Cô Sách thấy Mộ Dung Bích quan tâm đến mình như vậy, trong lòng rất cảm động gật đầu nhận lời luôn. Mộ Dung Bích định dặn bảo thêm vài câu bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông lại nổi lên lần nữa, chàng đành vẫy tay chào Độc Cô Sách rồi vội vàng đi luôn. Khi nào Độc Cô Sách chịu ngồi một mình ở đó uống rượu suông. Vừa rồi chàng đã quyết định hễ Mộ Dung Bích bỏ đi là chàng vào Tây Thi cốc thăm dò một phen. Nhưng thấy Mộ Dung Bích quay lại dặn bảo như vậy chàng rất cảm động liền thay đổi ý kiến, quyết định ngồi ở trên tảng đá đó nhìn trăng uống rượu suông để đợi chờ. Như vậy không phụ thịnh tình của một người bạn mới kết giao. Cảnh sắc đêm hôm đó càng ngắm càng đẹp tuyệt. Độc Cô Sách một mình uống ấm rượu lớn, lúc sắp uống hết và đã hơi say sưa, chàng vừa ngửng đầu lên ngâm nga vài câu, thì bỗng trông thấy phía Tây Bắc có một bóng người xuất hiện và chạy thẳng về phía Đông Nam nơi Tây Thi cốc. Hành động của người đó không những nhanh như điện chớp, và Độc Cô Sách còn nhận thấy áo của người ấy hình như màu xanh lá cây. Người đó xuất hiện từ phía Đông Bắc mà lại mặc áo dài màu xanh lá cây như vậy Độc Cô Sách không tưởng là người bạn mới kết giao của mình sao được? Chàng đoán chắc Mộ Dung Bích đã ý hợp tâm đầu với mình nên một mình lẳng lặng đi Tây Thi cốc để mong lấy được thanh bảo kiếm Thanh Bình rồi đem tới đây để tặng mình cũng nên. Tuy nhiên dụng ý chàng lên núi Điểm Thương này là tìm kiếm tung tích của Bạch Phát Quỷ Mẫu hay là bắt sống được nữ ma ấy để trao cho n Băng hành tội, chứ không phải là tới đây để mong lấy được thanh bảo kiếm kia, nhưng tình bạn thâm sâu như thế, chàng vẫn cảm động vô cùng. Độc Cô Sách đã nghĩ như thế, thì khi nào chàng chịu để cho Mộ Dung Bích mạo hiểm cho mình mà mình thì ngồi ở đây toạ hưởng kỳ thành cho nên chàng cũng vội phi thân xuống bên dưới và tiến thẳng xuống Tây Thi cốc tức thì. Dù sao chàng cũng là một người rất thận trọng, chỉ sợ người đó không phải là Mộ Dung Bích. Cho nên chàng lại nhảy lên trên tảng đá, ghi hai dòng chữ như sau rồi mới đi: "Đệ phát giác một bóng người khả nghi đi thẳng về phía Tây Thi cốc, cho nên vội đuổi theo người ấy để xem y làm gì? Chỉ trong giây lát thôi, đệ sẽ quay trở lại ngay". Vì viết những chữ đó, khi chàng đuổi theo về phía Đông Nam thì không còn thấy bóng của người khả nghi đâu nữa. Cũng may chàng đã biết Tây Thi cốc và vừa rồi Mộ Dung Bích còn cho chàng biết khá nhiều về tình hình ở trong cốc. Chàng liền tiến thẳng về phía đó mà tìm kiếm theo dõi người nọ. Vượt qua một ngọn núi cao thì đã tới cốc khẩu của Tây Thi cốc liền. Hai bên cốc khẩu có hai tảng đá gồ ghề, rất đồ sộ, dưới ánh sáng trăng lu mờ trông không khác gì là hai con ác quỷ vậy. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:34 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.