Nhỏ ơi , tao nè ..... mày khỏe không hả ? Tao về lại SG 9g tối hôm qua...
Đọc 2 bài viết của mày làm tao thấy xót xa quá à , hmmmmmmmmm. Nhưng thôi đừng buồn nhiều nha nhỏ , chuyện gì rồi cũng sẽ qua và tao mong mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp với mày
Hmmmm , một năm nhìn lại Con Gà tụi mình ghê quá , suy nghĩ hết mấy đêm .... tao ráng nhớ lại tình hình 1 năm vừa qua để ghi lại Nhật Ký xương máu này....mày coi thử coi còn thiếu chi tiết nào hông nha nhỏ. :p
Nhật ký chuồng Gà A2 .... " Một Năm Nhìn Lại "
Chiều chiều mùng 1 Tết ..... A2 kéo qua nhà tao chúc tết .... để nhớ coi.... A2 bữa đó có mày, Hồng, Liên , Trân , Thảo , Khoa , Tân , Bảo , Phương ... ngồi được 1 chút thì thằng Định với thằng Nhân chạy qua nữa ..... Quây quần bên hộp bánh mứt , ngồi gần đó Mẹ tao nói rằng : " năm nay con Gà nhằm vào Sao Thái Bạch xui lắm , mấy đứa con phải cẩn thận cho hết năm nay. Sao Thái Bạch kỵ mặc đồ trắng , mấy con nhớ đừng mặc đồ trắng không tốt ". Cả đám " dạ " nhẹ .....
Lúc ra về thằng Khôi nói chơi : " năm nay Sao Thái Bạch kìa tụi bây , về nhà đốt hết quần áo trắng nha ". Không biết tên nào đó lẹ miệng nói : " trời ơi mấy ba , mấy mẹ tin dị đoan kìa trời , hông chết đâu mà sợ " . Có 1 vài đứa cũng uh , ờ theo ..... Bé Hồng lúc này mới lên tiếng : " tụi bây cẩn thận sẽ tốt hơn , dị đoan khỉ gì . Mẹ con Châu nói sao nghe vậy đi , đứa nào hông nghe chết ráng chịu . Mệt "
Trời ơi , đầu năm mùng 1 Tết con nhỏ này nói chuyện xui ghê .....
Rời nhà tao cả đám lại kéo nhau đi dzô Chùa đốt nhang cho Thuận , đến chừng ra thì thằng Khoa lục túi kiếm vé xe không có , chạy ra bãi xe tính báo mất xe thì ..... không thấy xe nó đâu nữa ..... Cả đám lao nhao lên luôn . Ông giữ xe nói rằng không chịu trách nhiệm về chiếc xe của thằng Khoa , vì nó không có vé xe..... uh cũng đúng thôi , không vé xe mà lị , báo mất gì chứ ???
Cả đám tiu nghĩu về nhà .... mùng 1 tết Sao Thái Bạch của con Gà .......
Qua hết tháng Giêng .....
Đầu tháng 2 , tao mắc bịnh nổi mề đay , thiệt tình..... mề đay của con Gà có khác ... nỗi cục cục .... cục nào cục nấy chọi bể đầu ..... uống thuốc 1 tuần , 2 tuần .... lặn bớt ..... hơn nửa tháng trời từ cửa phòng đi vô , ngoài ra không dám bước chân ra ngoài nửa bước
Reng...... tiếng phone reo , bắt máy lên tiếng con Hồng hốt hoảng : " alo , Châu hả , con Hạnh nó bị xe đụng ngay khúc chợ Long An , mày chạy đi xuống đó coi thử đi ..... Tao có 1 mình ở công ty à , mà hàng vừa mới xuống công không bỏ đi được , mày xuống đó coi nó có sao hông rồi phone về tao biết , khoảng 3,4 g tao xuống với nó ". Trời..... tao chỉ biết " ờ ờ , tao đi liền ". Cúp máy , với tay lấy đại cái áo khoác với cái nón , chạy xuống lầu , dắt xe chạy đi. Mẹ thấy tao chạy đi kêu lại hỏi đi đâu . Tao chỉ kịp nói " con vô bệnh viện coi thử bé Hạnh á Mẹ , nó bị xe đụng " rồi vọt xe đi mất ......
Chiều , Hồng chạy vô bệnh viện với mày , tao về nhà nằm chèm bẹp ..... 3 ngày chưa dậy nỗi , hmmmmmm
Tháng 3 , tưởng đâu chứng mề đay của tao hết rồi , ai ngờ hết 1 tuần , rồi lại tái lại , thêm chứng bệnh kia ..... của tao tái phát nữa , hmmmmm. Lại 1 tháng nằm bẹp trên giường.....
Tháng 4 , Con Trân với thằng Định đám cưới .... ngày cưới Cô Dâu mặc áo trắng .... lúc sắp ra nhà hàng đãi tiệc thì con Trân bị chứng bệnh tim tái phát đột ngột , nó xĩu luôn ... cả nhà hốt hoảng đưa vô bệnh viện. Khách khứa tiệc tùng tùm lum , không dời ngày lại được . Thằng Định ngậm ngùi lên xe ra nhà hàng tiếp khách 1 mình ... tiệc thì vẫn đãi , mà mọi người hông thấy được cô dâu ..... Mắc cười nhất là A2 tụi mình lúc đó , ở trong bệnh viện với con Trân lúc đưa nó đi cấp cứu ... xong chút xíu chạy đến nhà hàng với thằng Định , rồi lại chạy vô bệnh viện với con Trân lần nữa . Mệt ghê.....
Tháng 5 họp mặt A2 ...... thiếu mặt mày .... nên mày hông biết chuyện động trời này ..... Sau 1 chầu ăn nhậu la liệt .. thì cả đám kéo nhau đi karaoke , đang ca ngon ơ thì thằng Phương chạy vô kêu cả đám kéo vô Toilet .... cả đám ú ớ không biết chuyện gì , còn đang lao xao thì nó chửi 1 câu : " dm , nó chạy nhanh thiệt ". Hỏi ra mới biết nó đi toilet thì gặp 2 thằng kia cũng trong toilet , lúc nó đi ra 2 thằng kề dao dí vô cổ nó bắt nó móc bóp ra ..... 1 mình , lại bị kề dao vô cổ thằng quỷ hiền gớm , ngoan ngoãn móc bóp ra liền , mặc dù ngày thường nó nổi tiếng là thằng lì nhất trong đám lì A2. Cả đám nghe nó kể vậy cũng bức xúc nhất là mấy thằng con trai , có chút bia trong người rồi , xông xông chay xung quanh kiếm thằng đó phụ thằng Phương .... nhưng rồi 2 thằng kia cũng biệt tích ..... Cuối cùng của ngày họp mặt A2 cũng ĩu xìu ..... thằng Phương thì bức xúc chửi từ quán karaoke đó đến lúc về luôn . Mất tiền , mất luôn cái bóp người yêu nó tặng , hông tức sao được . thiệt tình là ..... hihihihi
Tháng 6 , tưởng đâu là con Liên với thằng Khôi sẽ làm đám cưới .... ai dè... trên đường bay về VN.... máy bay của thằng Khôi bị trục trặc gì đó , rớt xuống .... làm những hành khách trên chuyến bay đó không còn sống sót 1 ai ...... Con Liên khóc vật vã mấy ngày mấy đêm luôn , rồi cũng ngã bệnh.
Tháng 7 , tháng cô hồn ..... thằng Tân có chút hơi men .... chạy sao đó mà đụng con người ta té trấn thương đầu , nó phải bồi thường toàn bộ thuốc men , rồi bị giam xe hơn 1 tháng trời..... cũng hên con bé đó không có gì nguy hiểm nữa .... không thì thằnng Phương chỉ có nước vô nhà đá ngồi bóc lịch .....
Con Thảo thì đi làm , mới vừa được giám đốc cho lên chức kế toán trưởng không bao lâu , thì bị người ta ghét .... nói tới nói lui .... bị chơi xấu nữa chứ . Cuối cùng rồi nó cũng bị cho nghĩ việc luôn. Tối đó chạy qua tao khóc mếu máo , phải hết gần 1 tiếng mới nói được cho nó nguôi ngoai phần nào .....
Cuối tháng 7 tao nhận được 1 tin xanh rờn từ Thoại : " mình chia tay nha em , anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu , mọi chuyện vừa qua anh thật lòng xin lỗi em. Mong em sẽ tìm được 1 người bạn đời xứng đáng với em hơn anh. Mong em hiểu và đừng buồn anh , em hãy quên anh đi . Yêu Em Nhiều " ..... rồi cũng chấm hết 1 cuộc tình 4 năm sắp đến ngày phát thiệp cho A2 ..... Hmmmm mệt mõi , chán nản.
Tháng 7 ( nhuần ) , vô tình tao biết được tin con Hồng bị mắc chứng bệnh " máu trắng " vào thời kì cuối ...... nó chỉ còn lại khoảng 4, 5 tháng thôi ???? Vậy đó , vậy mà nó giấu hết , không nói ai biết hết .... lẳng lặng lên Đà Lạt một mình ..... Nghe tin đó tao như muốn chết lặng..... vội chạy qua mày .... rồi thông báo hết A2.... A2 quyết định mướn 1 chiêc xe chạy lên Đà Lạt chơi với nó trong khoảng thời gian cuối cùng của nó ( điều mà nó vô cùng mong muốn nhưng lại không dám nói ra )
Ngày đi lên Đà Lạt cũng là tùy hứng của A2 , hông đứa nào biết tin trên Đà Lạt đang bão , lúc vừa lên đèo cũng là lúc có bão . Trời ơi sợ khiếp .... lúc đó tưởng chừng cả xe sẽ té xuống vực luôn . Xe chạy lên cũng không được , mà muốn xuống cũng không xong. Cả đám sợ đến nỗi ngồi im không dám nhúc nhích. Cứ sợ chỉ cần 1 đứa động đậy cũng sẽ làm cả xe lật nhào luôn . Có 1 đứa nói : " gọi điện cho con Hồng đi tụi bây , đứa nào có số nó trên này thì gọi lẹ đi " . Tao lật đật lấy phone ra , trời đang bão mà có sóng mới sợ á .... mẹ ơi .... gọi cả chục lần không được . Rồi hình như bão dịu dần xuống , ít gió hơn.... may sao cả chục lần gọi phone , cũng có 1 lần gọi được : " alo Hồng hả , tụi tao đang lên trên mày mà gặp bão , mày tìm cách cứu tụi tao coi .... tụi tao đang trên đèo.... " chưa kịp nói hết câu , chưa kịp nghe con Hồng nói gì thì .... mất sóng tiếp ....... Khoảng 15 phút sau thì có 1 đội xe cứu hộ đến giúp ..... cuối cùng cũng xuống dưới chân đèo một cách an toàn . Bước xuống xe mặt mài đứa nào cũng xanh lè .... thì ra toàn cả đám Gà sợ chết..... hì hì
Chờ cho bão hết đi thì xe mới chạy lên đèo tiếp , xe vừa chạy đến ngay cửa đã thấy con Hồng chạy ra hốt hoảng . Nó la ông tài xế 1 trận vì nóng ruột cho bầy Gà A2 mém chút xuống vực nằm chơi hì hì... con nhỏ dữ quá ha mày ..hông hiền như tao chút nào hết .... hí hí....
Mệt nhừ , đứa nào cũng chạy ào vô phòng , nằm la liệt .... mệt mõi quá rồi , chỉ cần thấy có phòng là nhào vô hihihi . 4,5 mạng nhảy lên 1 giường nằm sắp lớp . Con Hồng phải pha nước cam , kêu người nấu cơm cho cả đám ăn..... đi thăm bệnh mà cuối cùng đứa bệnh phải lo lại cho đám Gà lộn xộn này hí hí ...
Tháng 8 , chỉ có ăn , nhậu tại Đà Lạt mà cũng bệnh hoạn , hết đứa này cảm , sốt đến đứa kia trúng gió . Xong rồi có đứa bị sốt xuất huyết nữa chứ ..... cả đám lại ra , vô bệnh viện lộn xộn luôn .... thiệt tình
Tháng 9 , lần lượt ra về hết .....mày thì nghe tin Ngoại bị xe đụng , phải về..... mấy đứa kia vì công việc không thể ở thêm nữa ... cuối cùng chỉ còn tao với con Thảo ở lại lo cho Hồng.....
Một buổi tối , mới vừa online yahoo thì thằng Bảo nhảy vô khóc mếu máo với tao ..... công ty ba Bảo bị cháy rồii Châu à , cháy hết không còn gì nữa . Công ty khóa cửa lại , nửa đêm bị chạm mạch điện , bảo vệ phát hiện thì cũng đã muộn , hmmmmmmm
Tháng 10 , nhận được mess off con Liên là thằng Nhân bị bệnh đau ruột thừa phải mổ gấp , và mới nhập viện tối qua.
Vài ngày sau nhận mess off của mày báo tin Ba , Mẹ thằng Phương bị xe đụng chết hết cả 2 trên đường đi về Nội nó đám giỗ. Tao bàng hoàng hết sức .....
Bỏ nhà bỏ shop đi lâu quá , Mẹ phone lên cho tao bắt tao phải về coi shop. Tao không về còn xin thêm viện trợ .... Mẹ chửi cho 1 trận té khói , ráng ngồi nghe ..... cuối cùng cũng chỉ là câu : " con chưa về được Mẹ ơi , khi nào lo cho Hồng xong con mới về được " và Mẹ tao thì chỉ có 1 câu : " Không là không , không có 1 xu 1 cắc nào hết nếu mày không về " ...... hix hix .....
Tháng 11 , tình trạng Hồng có vẻ xấu dần đi , nó hay làm mệt hơn ....., con Thảo thì hay tin Mẹ nó mất , nó phải về SG . Còn lại 1 mình tao với Minh thay phiên ngày , đêm lo cho Hồng tiếp.
Rồi lúc ra sau vườn nhà Hồng hái rau , sơ ý tao bước mạnh lên đống cây , bị khúc cây có cây đinh 1 tấc khốn khiếp đâm xuyên qua chân tao , làm phải đi bệnh viện rút ra , tao lại phải nằm viện hết 2 tuần .. ..... vừa thấy bớt bớt được chút tao xin xuất viện liền để chạy tới chạy lui với Hồng . Trong thời gian đó thêm chứng bệnh con gái kia nữa ...... tao vừa lo cho Hồng vừa phải uống thuốc .... mẹ ơi thê lương quá .....
Cuối tháng 11 , Hồng cũng không qua khỏi được , nó cũng ra đi ..... Cố gắng lo đám cho nó xong thì tao phải nhập viện vì chứng bệnh đó làm tao mất máu nhiều quá..... phải truyền máu thêm , với phần tao bị suy nhược cơ thể nữa .....
Tháng 12 , nằm dài trong bệnh viện trên Đà Lạt
Giữa tháng 12 ,rồi cũng được xuất viện , mệt mõi .... Minh kêu tao nghĩ lại trên Đà Lạt thêm vài ngày nhưng tao không còn tâm trí đâu mà ở lại được nữa , tao gấp rút về lại SG. Nhớ SG quá rồi chịu không nỗi nữa , hix hix.....
Cuối cùng cũng được nằm dài trên chiếc giường của mình , rồi sẽ được ăn Tết trên SG thân yêu. Nhưng...... có lẽ Tết năm nay A2 mình sẽ không còn vui như năm ngoái đâu há mày ? Vì trong chuồng gà A2 , đã mất hết 2 con rồi ..... những con Gà còn lại chỉ biết buồn....đau xót mà thôi
Cầu mong cho chuồng Gà A2 thân yêu của tụi mình trong những ngày còn lại cuối năm nay sẽ luôn bình an , sẽ không có chuyện nữa hết... Trời ơi....nghĩ lại mà giờ tao còn sợ ....
Mõi tay quá , hihihi thôi stop .. mai post típ :p
Tao về lại SG rồi , nếu có chuyện gì thì cứ chạy qua tao hoặc phone cho tao , tao sẽ đi với mày á nhỏ. Khi nào nhận được bài post này chạy qua tao nha mày , hơn 5 tháng trời trên Đà Lạt .... Tao nhớ mày , nhớ mấy con gà A2 ghê gớm ...... Gặp mày sau nhỏ. Tao đi nằm nghĩ chút .
H.C
|