BẠN VÀ TÔI
Bạn và Tôi hai phương trời xa lạ
Chưa gặp nhau , nhưng đã mến nhau rồi
Chỉ trao đổi vài câu chuyện mà thôi
Nhưng sao lạ , hình như từng quen biết
Hai nổi buồn , hai tâm hồn da diết
Chưa bộc ra , lại bật tiếng cười vang
Oh .. hay kìa ! vui vẻ đã lan tràn
Từng câu nói , cợt đùa thêm duyên dáng
Tôi và Bạn như mây ngàn lãng đãng
Đưa linh hồn trong ám ngữ lời thơ
Những con chữ bay lượn múa vật vờ
Đồng rung cảm , mắt môi mờ ảnh lệ
Thơ của Bạn , ôi buồn !...sao buồn thế !!
Câu ngôn từ nhuộm cả ánh sao đơn
Thả sầu rơi trên từng chữ dổi hờn
Vương chút lạnh đêm đông cần sưởi ấm
Thơ của Tôi tiếc quảng đời xa thẳm
Mất lâu rồi khi tuổi biết cài hoa
Mắt thâm sâu ngơ ngẩn góc hiên nhà
Nghỉ kiếp phận lệ chan hòa trên gối
Nàng thơ lượn luyến mê ta mỗi tối
Chung rượu nồng bắt phải uống cho say
Để áo thơ phất phướng gió tung bay
Ta ngồi ngắm dệt tình lên trang giấy
Này Bạn hởi ... ! Thôi thì ta cứ hãy
Vui với thơ , cho bỏ kiếp ai hoài
Giọt lệ này , ta ném lại cho ai
Hồn bay lượn cùng nàng thơ diễm ảo ..!!
QH
|