Thú Đau Thương
Ngàn nổi sầu rơi lại phía sau lưng
Vuốt mặt đi cho vừa lần nông nổi
Nửa cuộc đời nửa trái tim cằn cỗi
Thú đau thương hứng trọn mấy cho vừa
Em ngở ngàng, anh đã tỉnh giấc chưa?
Buồn hay vui sau lần trao chén đắng
Gánh tương tư vai còn mang trỉu nặng
Đong làm gì những hạt bụi vô tri?
Tình sẽ đến và tình sẽ phải đi
Như đóa duyên một thời khoe sắc thắm
Ngày phai tàn ong bướm vờn ngán ngẫm
Vườn mộng mơ trắng toát một màu sương
Đừng !
Van anh, đừng ngỏ tiếng yêu thương
Khi trái tim chưa một lần tỉnh ngộ
Dĩ vãng xưa như lầu đài loang lổ
Đè ngực nhau vỡ nát mấy tầng lòng
Đoản khúc tình
Tan giữa khoảng hư không
Xin chào nhau như một lần tri kỷ
Trả cho anh
Trả cho anh
Gì nhỉ?
Trả ngọt ngào hương thi vị....
Em đi... !
|