Tôi Còn Anh...
Tôi Còn Anh
Không có anh biết tìm ai kể chuyện
Những vui buồn, hư, thực của xưa nay
Lời thật đau vừa ra ngoài cửa miệng
Đã nghe tim chợt thoát cảnh tù đày
Tôi bật khóc rồi bật cười mệnh số
"Cái ngu ngơ " diển đạt rất thật lòng
Chuyện dĩ vãng cất nằm trong nấm mộ
Vùng vẫy
Rồi
Chết lạnh một mùa đông.
Tự hỏi rằng có bao giờ ân hận
Một thưở duyên rao bán vạn cơn sầu
Khi mắt lệ rưng buồn đêm nức nỡ
Trái tim mình gởi gắm ở nơi đâu?
Nhưng tôi biết một điều luôn tồn tại
Tôi còn anh
Dẫu chẳng phải ngày xưa
Kể buồn vui không chút gì ngần ngại
Tôi còn anh
Dẫu đã khác bây giờ !
|