Sắc mặt thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang nói:
- Ca ca, chúng ta tới Thiếu Lâm tự, sau khi gặp mấy người nọ chỉ mong ca ca đừng đếm xỉa gì tới chúng, dù chúng có thể nào đi nữa, ca ca chỉ cần lạnh lùng, chẳng đếm xỉa gì tới, chỉ cần “hừ” một tiếng là được.
- Hừ một tiếng là được rồi sao ?
- Đúng vậy, hơn nữa, thật là cao ngạo, lãnh khốc, mong đại ca đáp ứng Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn nguyện sẽ thuận theo ca ca.
- Nếu chúng nổi giận thì sao ?
- Hừ, chúng há dám nổi giận, chúng là nô tài của tiểu muội mà.
- Vậy thì được.
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinh dị, hiển nhiên chín người của Tuần Hồi Ma Cung là người của Tuệ Mẫn, vậy nàng là ai ?
Đêm đông tuyết giăng khắp nơi. Màn đêm tối tăm bao phủ vạn vật, càng làm tăng cảnh tỉnh lặng và thần bí, đặc biệt là trong một thị trấn nhỏ, vừa vào canh hai, trời rét như cắt, càng làm vẻ tỉnh lặng thêm phần thần bí. Đông Phương Thanh Vân cả đêm không chợp mắt, trằn trọc mãi, hình ảnh khuôn mặt ngây thơ kiều diễm của Tuệ Mẫn hiện lên rõ mồn một trong lòng chàng muốn quên đi cũng không thể quên được. Hơn nữa, thân thế của nàng thực khó hiểu, càng khiến chàng khó ngủ, cứ theo luận đoán thông thường, nàng ắt phải là một nhân vật có địa vị cao trong Ma Cung, chẳng lẽ là nhi nữ của Ma Cung chủ nhân sao ?
Bỗng một thanh âm vo ve bên tai chàng:
- Tiểu tử, ngươi đừng lên tiếng, lão phu sắp vào đây.
Lời vừa dứt, bỗng chàng thấy cánh cửa sổ từ từ mở ra, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào. Người này chính là Thạch Lan Dật Tiên. Lão nhân không đợi chàng ngồi dậy đã nói:
- Ngươi đừng ngồi dậy ?
Vừa nói, Thạch Lan Dật Tiên vừa tiến đến cạnh Đông Phương Thanh Vân, ngồi xuống nắm chặt lấy hai tay của chàng nói.
- Dạo này khỏe không ?
Đông Phương Thanh Vân như gặp người thân, cũng vội nắm lấy tay lão nhân, khẽ nói:
- Cũng tạm, vì sao lão tiền bối tới kiếm tại hạ ?
Thạch Lam Dật Tiên thì thào:
- Tiểu tử, nói thẳng ra là lão phu đã theo dõi nha đầu kia bảy ngày nay, càng lúc càng thấy thị có hành tung khả nghi, sau lão phu đoán rằng có thể thị là cao thủ của Ma Cung, môn khinh công mà tiểu nha đầu thi triển chính là môn công phu tuyệt :Dnh của võ lâm - Đạp vân chuyển, hơn nữa thị lại có thể nói cười giữa không lưng chừng trời, điều này thực khiến lão phu không tin vào mắt mình nữa.
Dừng một lúc, Thạch Lan lại tiếp:
- Điều kỳ quái hơn nữa khi nha đầu nọ dùng ba chiêu để chộp ngươi thì ba chiêu này chính là Hổ bộ tam thức.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc:
- Hổ Bộ tam thức là cái gì ?
- Hừ, nói ra thực khiến người ta khó tin, Hổ Bộ tam thức chính là tuyệt chiêu của Thiên Hoang Đế Quân người đứng đầu Tứ tiên, võ lâm giang hồ năm xưa không ai có thể tránh khỏi Hổ Bộ tam thức song lão phu không phục, bèn bế quan mười năm chế ra môn khinh công thất bộ đạp vân đệ để khắc chế Hổ Bộ tam thức.
Đông Phương Thanh Vân vội nói:
- Lẽ nào tiền bối hoài nghi ...
Thạch Lan nghiêm mặt:
- Tiểu tử, tuy trí lực của ngươi khiến lão phu cũng phải lấy làm bái phục. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá xúc động, võ đoán, điều này ngươi cần phải ghi nhớ, rõ chưa ? Phàm sự gì cũng không nên võ đoán đâu, mà chỉ có thể giả thiết mà thôi.
Đông Phương Thanh Vân tuy bị trách song chàng thấy rất có đạo lý, bèn nói:
- Được, tại hạ xin ghi nhớ. Như vậy có thể nói vì Tuệ Mẫn biết Hổ Bộ tam thức mà giả thiết rằng Thiên Hoang Đế Quân có quan hệ với Hàn Đàm Ma Cung phải không ?
- Đúng vậy. Hãy đặt giả thiết rằng Thiên Hoang Đế Quân là Ma Cung chủ nhân, điều này tựa hồ không thể có, nếu cố gượng ép cho rằng Tuệ Mẫn là nhi nữ của Ma Cung chủ nhân thì càng không thể. Thiên Hoang Đế Quân là người cô độc làm sao bỗng dưng lại có nhi nữ như vậy ?
- Phải, không thể song cũng có thể ...
- Có thể cái gì ?
- Có thể Tuệ Mẫn là nhi nữ của Thiên Hoang Đế Quân. Tiền bối phải chăng đã biết thân thế của nàng ?
- Đừng giỡn, hãy giả thiết tiếp đi.
- Tại hạ phải hỏi tiền bối vài câu trước đã, thứ nhất Tuệ Mẫn và Thiên Hoang Đế Quân võ công ai cao hơn ? Thứ hai, tuyệt học của kỳ nhân có thể dễ dàng truyền thụ được không ? Thứ ba, võ công của Tứ tiên, ai là cao nhất ?
- Tuệ Mẫn còn thua xa Thiên Hoang Đế Quân, thứ hai tuyệt học của kỳ nhân ngoài đệ tử tâm phúc cùng ái nhi ra không thể dễ dàng truyền thụ cho ai, thứ ba đây là câu hỏi mà ngươi muốn biết nhất, chỉ có bốn chữ:
Bất phân thắng bại.
- Vậy thì sao tiền bối ở ngôi thấp nhất ?
- Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Khô, Thạch Lan ... Cách gọi này theo thói quen của mọi người mà thôi.
- Vậy giả như Thiên Hoang Đế Quân trong lúc vô ý lại yêu một nữ nhân, nữ nhân này võ công chỉ hơi kém Thiên Hoang Đế Quân một chút, hai người yêu nhau mà có hài nhi, sau Thiên Hoang Đế Quân lại phát hiện nữ nhân này chính là người của Hàn Đàm Ma Cung, như vậy có được không ?
Thạch Lan trầm tư hồi lâu, nói:
- Ngươi chỉ giả thiết thì chưa đủ, còn phải thận trọng tìm bằng chứng nữa.
Đông Phương Thanh Vân cười:
- Thứ nhất, không phải dễ dàng truyền thụ tuyệt học cho người khác, vậy Tuệ Mẫn có thể là đệ tử tâm phúc của Thiên Hoang Đế Quân, song võ công của Tuệ Mẫn lại tương đăng với võ công hiện tại của tứ tiên. Nên có thể nói nàng không phải là đệ tử tâm phúc, vậy thì giả thiết nàng là nhi nữ, thì thế nào ?
Thạch Lan gục gặc:
- Hay lắm, cứ nói tiếp đi.
- Tứ tiên võ công tuy không phân cao thấp ...
- Ngươi nói tiếp đi.
- Không ? Không nói nữa.
- Vì sao ?
- Những mong không phải là Thiên Hoang Đế Quân.
- Nhưng vì sao mới được ?
- Rất giản đơn, chỉ riêng một Ma Cung hoặc một Quỉ Lâm thôi, võ lâm đã khó bề ứng phó, nay lại thêm một đệ nhất tiên của tứ tiên nữa thì e võ lâm giang hồ khó có ngày an ổn, phải không ?
- Phải ?
- Mà còn đáng sợ nữa.
- Thực đáng sợ, song vì sao ngươi lại nghĩ ra được điều này ?
- Rất giản đơn, sự tình này khá tương đồng với sự tình của gia phụ năm xưa.
- Ngươi cứ nói tiếp.
- Càng nói càng có thể, hơn nữa càng thấy đáng sợ.
- Đối mặt với hiện thực, biết là đáng sợ, mới có thể ứng biến phải không ?
- Phải, Tứ tiên võ công tuy bất phân cao thấp nhưng đây chỉ là tỉ thí giữa bốn người các vị, ngoại nhân hoàn toàn không rõ nội tình, đúng không ? Nhưng ngoại nhân nghe thấy điều gì ? Thiên Hoang là đệ nhất tiên, bốn chữ Thiên Hoang Đế Quân thanh thế quá lớn, nên ngoại nhân đều muốn lợi dụng. Cứ đặt giả thiết tiếp theo, tiền nhiệm của Ma Cung chủ nhân, bất luận võ công cao siêu đến đâu thì vẫn phải coi là võ học vô cương, tiền bối có cảm thấy võ công của mình đã tới cảnh giới siêu tuyệt chưa ?
Thạch Lan kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Vân:
- Ngươi thật là có mắt quỉ mới thấu rõ tâm tư của lão phu.
Đông Phương Thanh Vân lại tiếp:
- Tiền bối đã có cảm giác này thì tứ tiên đồng thời sẽ có cảm giác như thế. Không Trung Quỉ Lâm cùng Ma Cung chủ nhân ắt cũng thấy thế.
- Đúng vậy.
- Vì sao Quỉ Lâm và Ma Cung còn trì hoãn chưa dám công nhiên tiêu diệt võ lâm đồng đạo, chính vì nguyên cớ này, nên Ma Cung chủ nhân lập tức phái người đi dọ thám coi thử võ công của Thiên Hoang Đế Quân thế nào, sau khi thử xong, cả kinh thất sắc thì ra võ công của đệ nhất tiên ông cũng chẳng kém gì chúng. Nếu chúng công khai tuyên chiến với võ lâm, tứ tiên quyết không thể thấy chết mà không cứu, chỉ riêng đệ nhất tiên ông đã như vậy, nay lại thêm ba vị tiên ông nữa, chúng thực khó bề ứng phó. Do vậy, Ma Cung chủ nhân bèn tuyển chọn trong số nữ đệ tử của mình một người, sau đó lại cho nữ đệ tử này làm cung chủ, dùng mỹ nhân kế mê hoặc Thiên Hoang Đế Quân, để tiêu diệt thanh thế của võ lâm chính phái.
Thạch Lan gật đầu khen:
- Tiểu tử này quả là cơ trí siêu..... Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Toàn những điều thị phi nhân thế, nghe thối quá.
Thạch Lan và Đông Phương Thanh Vân cùng biến sắc, Thạch Lan vội nói:
- Ngươi hãy bảo trọng, lão phu phải xem kẻ nào to gan lén nghe trộm.
Nói rồi lão nhân khẽ lắc người tung mình qua cửa sổ mà đi mất.
oo Buổi sớm, sương mù bao phủ khắp nơi khiến mọi vật cùng toàn bộ mặt đất thành một tấm thảm trắng mờ, mông lung. Trong sương trắng thấp thoáng hai bóng người một lục một hồng, hai người thi triển khinh công lao về phía Thiếu Lâm tự, tiếng nói cười vang lên, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại Đông Phương Thanh Vân lại đang trong tâm trạng bất an, trống tim đập dồn, tuy chẳng phải là khiếp hãi song chỉ là chàng sợ phải chứng mình rằng Tuệ Mẫn là người của Hàn Đàm Ma Cung.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ mới gặp nhau có vài ngày mà Đông Phương Thanh Vân đã đem lòng yêu mến Tuệ Mẫn, chàng những mong mình luôn có được một hồng nhan tri kỹ như nàng, nếu chứng minh được nàng chính là người của Ma Cung thì ... thì tình cảm của chàng đành phải dừng lại tại đây, hơn nữa sau này không còn cơ hội gặp lại nàng. Điều này chẳng phải khiến chàng thất vọng lắm ư ?
Tuệ Mẫn thì ngược lại, cười nói luôn miệng:
- Phong cảnh ở Giang Nam thực mỹ lệ, sống ở đây thực có khác nào sống nơi thế ngoại đào viên.
Đông Phương Thanh Vân gục gặc đầu:
- Đáng tiếc cảnh đẹp không trường tồn, sắp xảy ra một trường máu chảy đầu rơi, thây phơi đầy đất.
- Làm sao ca ca lại nói những lời kém vui vậy ?
- Không nói cũng được.
- Ồ ? Kìa có phải là Thiếu Thất Phong không ?
- Đúng vậy.
- Chúng ta đi thôi.
Đúng lúc ấy, bên tai Đông Phương Thanh Vân lại có tiếng vo ve, thanh âm lộ vẻ cực kỳ khẩn trương.
- Tiểu tử hãy mau tính kế rời khỏi tiểu nha đầu, xuống núi mau.
Đông Phương Thanh Vân tựa như không nghe thấy, nói:
- Tuệ Mẫn chúng ta đi thôi.
Thanh âm nọ lại vang lên:
- Tiểu tử, vì sao mà ngươi lại võ đoán vậy. Người của Hàn Đàm Ma Cung đã biết rõ diện mạo của phụ thân ngươi, mà ngươi thì giống hệt lệnh tôn như đúc, hơn nữa sự tình xảy ra đêm qua ngươi đã biết. Hàn Đàm Ma Cung trong một đêm đã xuất động một trăm hai mươi cao thủ để hộ tống tiểu nha đầu. Chúng đã chú ý tới ngươi rồi đó, mau thoát ly khỏi tiểu nha đầu, chạy về phía tay lão phu cùng ba vị tùy tòng chờ ngươi ở đó.
Ngươi tiến một bước là cái chết đến gần hơn một bước đó.
Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi:
- Tuệ Mẫn, có phải sinh tử do mệnh phú quí tại thiên không ?
Hồng y thiếu nữ ngạc nhiên:
- Vì sao ca ca lại nói vậy ? Muội biết ca ca không phải là người sợ chết, nếu có kẻ nào muốn sát hại ca ca thì cần phải sát hại Tuệ Mẫn trước, hoặc gia ... hoặc gia ...
Hồng y thiếu nữ nói tới đây hai má ửng hồng, nụ cười e ấp trên môi. Đông Phương Thanh Vân cất giọng dịu dàng:
- Tuệ Mẫn cứ an tâm. Ca ca luôn dụng cơ trí để ứng biến, ca ca tự tin mình không phải ưu tư, chúng ta đi thôi.
Nói đoạn chàng gia tăng cước bộ mà đi. Bên tai lại có tiếng vo ve:
- Tiểu tử ngươi nổi điên khùng gì vậy, mau trở lại, vạn nhất phụ thân ngươi hỏi lão phu, lão phu ăn nói làm sao đây ?
Những lời cuối nghẹn lại tựa hồ muốn khóc, song Đông Phương Thanh Vân vẫn chẳng đếm xỉa gì tới, cùng Tuệ Mẫn tiến vào Thiếu Lâm tự.
Trong Thiếu Lâm tư, một hàng chín người cúi rạp người thi lễ:
- Cung nghênh thiếu cung chủ tiên giá ?
Đông Phương Thanh Vân vừa nhìn đã biết ngay chín người này là những kẻ được Ma Cung chủ nhân phái đi thu thập đệ tử. Chàng bèn nhớ tới lời Tuệ Mẫn đã nói nên chẳng đếm xỉa gì tới chúng.
Tuệ Mẫn chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo, rồi cùng Đông Phương Thanh Vân sánh vai cùng tiến vào Đại Hùng bảo điện.
Bỗng có một người hỏi:
- Người thiếu cung chủ mang theo là ai vậy ?
Tuệ Mẫn khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng:
- Không việc gì tới ngươi ?
Nói rồi, nàng quay qua dịu dàng:
- Ca ca, chúng ta đi.
Dứt lời tay hữu nàng nắm lấy tay Đông Phương Thanh Vân mà kéo đi. Vừa vào trong Đại Hùng bao điện, mấy trăm thanh âm đồng thanh hô:
- Cung nghênh thiếu cung chủ giá lâm ?
Tuệ Mẫn lạnh lùng khẽ gật đầu, rồi tiến tới. Lúc ấy, bỗng có một thanh âm thánh thót vang lên:
- Hiền điệt, người kia là ai vậy ?
Thanh âm từ trên bàn tọa của chưởng môn trong Đại Hùng bảo điện truyền tới.
Đông Phương Thanh Vân ngước mắt trông lên chỉ thấy một trung niên nữ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên chưởng môn bảo tòa. Vừa thấy Tuệ Mẫn, trung niên nữ nhân vừa bước tới vừa hỏi như vậy.
Tuệ Mẫn kêu lên một tiếng:
- Di nương ?
Đoạn nàng lao vào lòng trung niên nữ nhân, trung niên nữ nhân vừa xoa đầu Tuệ Mẫn vừa khẽ hỏi:
- Tuệ Mẫn, người kia là ai vậy, có thể nói y tháo mặt nạ ra được không ?
Lúc này bên tai Đông Phương Thanh Vân lại có tiếng thì thầm:
- Nguy rồi, lão phu và Tích Thư Nhân đã thừa cơ lẻn vào Thiếu Lâm tự. Tiểu tử, tình hình đã nguy cấp lắm rồi, ngươi hãy vận dụng cơ trí mà ứng biến, bằng không lão phu sẽ liều mình. Sinh tử do mệnh, phí quí tại thiên. Ôi, tiểu tử ... tiểu tử ...
Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng sừng sững tựa cột ngọc đón gió. Song trong lòng đã kinh sợ lại xen phần cảm kích, kinh là vì Thạch Lan và Tích Thư Nhân sẽ liều mình cứu chúa bất chấp mọi sự, cảm kích là vì cả hai người đã quên đi sự an nguy của chính mình mà lo lắng cho chàng, trong lúc bất tri bất giác, chàng chau mày, mặt lộ vẻ u sầu.
Bỗng nghe Tuệ Mẫn la lên:
- Di nương nhìn xem, ca ca điệt nhi đã giận rồi, nếu Di nương không tìm cách cho ca ca vui lên, điệt nhi sẽ không yêu mến Di nương nữa.
Vừa la, Tuệ Mẫn vừa vội lao đến bên mình Đông Phương Thanh Vân, nắm lấy tay chàng nói:
- Ca ca, đừng giận, Di nương của Tuệ Mẫn không nên ... Thực không nên hoài nghi thân phận của ca ca, nếu ca ca không vui, chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm tự này đi.
Tích Thư Nhân bỗng dùng truyền âm nhập mật nói:
- Thiếu chủ. Đi, cơ hội này sẽ không có lại lần thứ hai, trong số một trăm cao thủ Ma Cung này lại không có một ai là tùy tòng của tôn sư.
Song Đông Phương Thanh Vân đã quyết định, chàng biết hơn một trăm cao thủ của Tuần Hồi Ma Cung bỗng xuất hiện tại Thiếu Lâm tự ắt phải có uẩn khúc gì ở trong.
Chàng đã nhập hổ huyệt, há lại về tay không, nghĩ vậy chàng dịu giọng nói:
- Tuệ Mẫn đã tới thì phải ở lại, vì muội có việc riêng nên mới tới đây, có thể nào chỉ vì ca ca mà bỏ dở mọi sự ?
Đã nghe trung niên phu nhân cười nói:
- Lời tướng công nói rất có đạo lý. Tuệ Mẫn hãy lại đây, Di mẫu có việc muốn nói với ngươi. Nào ...
Tuệ Mẫn vừa bước đi vừa ngoái nhìn Đông Phương Thanh Vân rồi nói:
- Di nương có việc gì thì cứ nói.
Trung niên phu nhân đợi Tuệ Mẫn tới gần bên, mới đưa một phong thư cho nàng.
Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy nàng thoáng chút biến sắc, nói:
- Vậy Di nương ...
Trung niên phụ nhân gật đầu.
- Ắt điệt nhi phải biết việc này quan hệ trọng đại, không phải Di mẫu không yêu quí ngươi, ngươi muốn thế nào thì cứ thế mà làm.
Tuệ Mẫn bỗng lộ vẻ kinh hãi nói:
- Di nương có thể làm vậy được ư ?
Trung niên phụ nhân dịu dàng:
- Di mẫu rất yêu Tuệ Mẫn, theo ý tứ của Tuệ Mẫn, bất tất phải gỡ mặt nạ người kia, cũng không phái người truy sát. Chỉ cần y lập tức rời khỏi Thiếu Lâm tự, việc này do Tuệ Mẫn ngươi đảm đương.
__________________
|