Trích:
Nguyên văn bởi phonho
Buồn ơi! Sao mi đến làm chi?
Mang theo mơ mộng buổi xuân thì
Ba mươi năm lẻ đời đã lỡ
Buồn ơi! xin mi hãy cứ đi!
Buồn ơi! Sao mi ghé làm chi?
Cho ta gợi nhớ trong li bì
Ta đang say tìm quên dĩ vãng
Buồn ơi! xin mi hãy đi đi!
Buồn ơi! Ta quỳ xuống xin mi
Đừng bao giờ đến nữa làm chi
Bao năm đau khổ còn chưa đủ?
Sao còn tìm đến để mà chi?
Buồn ơi! ta xin cầu khẩn mi
Đừng theo ta nữa chẳng được gì
Ta điên với đời gieo nghiệt ngã
Đủ rồi, hãy xa lánh ta đi!
|
Buồn ơi hãy cứ vì một người
Ta van xin ngươi sống thật vui
Dzĩ vãng ghìm sâu vào quên lãng
Đừng để nữa kia phải ngậm ngùi
Buồn ơi ta van mi hãy quên
Cuộc tình chưa hề được đặc tên
Hãy xóa đi hết những kỷ niệm
Đừng để thuyền tình mãi lênh đênh
Buồn ơi xin đừng mãi vây quanh
Níu kéo gì hy vọng mong manh
Hãy để em gom bao dĩ vãng
Ru anh giấc mộng thật yên lành.
PY