Xin mạng phép
Ngán cảnh thế gian sầu trăm mối
Khiến người lư khách phải cô đơn
Cô đơn không phải không người tri kỷ
Cô đơn vì nỗi phải chia ly
------------------------------
Nửa đêm coi sách thi nhân
Từ hai tròng măt lệ rơi mấy hàng
Thả hồn lang thang trong dĩ vãng
Hồn tan theo phong ba một kiếp người.
Xưa kia Nguyễn Trãi hàm oan khuất
Cả đời minh bạch để làm chi
Chu di cửu tộc đâu còn ai khuất
Dưới suối vàng còn nuốt đắng ngậm cay.
Một đất nước nửa còn nửa mất
Đời Nguyễn Du lấp bóng đời Kiều
Lời phảng phất bên sông tiễn bước
Đến nỗi phải đắm mình trong hang sâu.
Cha ông ta đau trên bước đường cùng
Tản Đà ôm trọn "lời thề non nước"
Để rồi than vãn với nhân gian
" Tài cao phận thấp chí khí uất" .
Giang hồ lữ khách hững hờ trông
Những đám mây ôm trọn trái tim vàng
Tang tóc thơ xưa vọng thiên thu .
Bồn bề sao lặng ngắt như tờ
Thương người mong lúc Cơ Xương xuống trần .
Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Đời cùng một chữ sao mà khác xa.
Nay ta chẳng mang nỗi sầu kim cổ
Cũng chẳng buồn vì một cố nhân
Nhưng dòng châu lã chã vì ngặt nỗi
Ngặt nỗi đời ta chẳng được cười
(Hết ..... hết .............chẳng ......)
[size=1][color=red]HY :wub:[/quote]
|