Trích:
Nguyên văn bởi hoada4281
Trăng trắng sương giăng thoáng nhạt nhòa
Trời thu gãy đổ lá vàng qua
Mưa buồn lất phất đen màu lá
Gió tủi vi vu bạc sắc hoa
Lững thững mây trôi trời xám xịt
Là đà nước chảy đất xanh da
Hồn ai vất vưởng đêm thu tím
Khóc phận hồng nhan chẳng có nhà
|
Cầu vồng
ngàn sắc vươn trong nắng
Mưa tạnh, nắng rồi... đóa hoa ơi
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng
Biết người còn nhớ đến tôi không
Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng
Cát bụi đâu là chốn mênh mông
@};-
_____________________________________________