Nhớ xưa Nguyên soái thiên bồng
Bởi chưng say rượu yêu lầm Hằng Nga
Bị đày xuống trần gian xa
Làm Trư bát giới để mà thỉnh kinh
Người đời đệ tử Lưu Linh
Còn tôi đệ tử của tình thế nhân
Người đời bước vạn bước chân
Tôi đi một vạn ái ân trong đời....
Tôi yêu người ấy một thời
Đâu biết đến rượu,đến mùi đớn đau
Khi mình thành kẻ đến sau
Bước vào thế giới u sầu với ai
Chỉ còn nàng Rượu trên đời
Làm ta ngon giấc khi ngồi tiếc thương
Chỉ còn một chút thơ vương
Làm cho ta khát yêu đương ngày nào
Chỉ còn cái huyệt đã đào
Tôi chôn tình xuống,rượu đào tưới lên....
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|