NỢ ĐỜI
Nguyễn Khánh Chân
Nhớ đến người xưa ánh mắt huyền
Thẩn thờ , ngớ ngẩn tưởng như điên
Chữ tình muôn thuở ai đầy đoạ?
Cái nợ trăm năm tự xích xiềng
Dục vọng đa mang - lòng não nuột
Ái ân troí buộc - dạ sầu riêng
Cao xanh sắp đặt - trò vay trả
Lụy tục thế nhân - chuốt não phiền
|