Nguyên văn bởi hoada4281
Mình đã sống được gần 24 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để mình tìm kiếm cho mình những người bạn , những mối quan hệ đan xen của cuộc sống , NHưng chẳng hiểu vì sao cho đến lúc này mình vẫn chẳng có một người bạn để có thể tâm sự và chia sẽ tất cả? một người bạn thân đúng nghĩa?
Mình là một con người thế nào? , vui vẻ, hoạt bát ,năng động, tâm lý ư ? chắc đó cũng là lý do để mấy đứa bạn hay tìm đến mình để than thở ,kể lể..... nhung thực sự thì sao? mình luôn giấu kín những tâm sự trong đáy lòng và không hề chia sẻ?tại sao vậy? tại sao trước giờ mình không hề tìm thấy một người để mình tin cậy và thoải mái khóc lóc , giãi bày với họ....... có lẽ mình đã già hơn cái tuổi của mình rất nhiều , đôi lúc mình tự hỏi mình bao nhiêu tuổi vậy? 30 , hay la 40? Liệu những xáo trộn của mình tụi nó có đứa nào hiểu không? Những bế tắc ,không có lối thoát của mình , những bất hạnh mình đã trải qua có lẽ đã khiến mình già cỗi đi nhiều.......
Tại sao mình hàng ngày chui vào Net hoài? Thời gian thật đáng quý biết bao nhưng mình thấy thời gian của mình hoàn toàn vô nghĩa , mình sống lây lất như những bụi cỏ mọc hoang , đến đâu thì đến. Cái vỏ bọc vui vẻ hòa đồng của mình nó lừa được lũ bạn của mình , và cả những người bạn quen tren Net , bởi vậy tụi nó luôn nghĩ là mình hạnh phúc lắm , vui vẻ lắm , sống chỉ biết có cười thôi. Thế đấy , nhiều lúc mình còn muốn lừa cả bản thân mình nữa , lừa cả mình để có thể quên đi nhiều cái , để có thể là con bé 23 tuổi vô tư và vui vẻ , cũng yêu đương cũng thất tình cũng khóc và cười như chúng nó. Thế nhưng lúc nửa đêm đối diện với chính mình thì mình làm sao quên được mình là ai..........
Có những cái người ta cố quên đi thì lại càng nhớ , mình nhận thức được mình là kiểu người sống hoàn toàn vô nghĩa lý cho cuộc đời. Mình tìm ở đâu ra cái phao cứu sinh cứu rỗi linh hồn và cuộc đời sỏi đá của mình. Thôi chẳng cần nhiều ,chỉ cần một người bạn cũng được , 1 người bạn để mình có thể khóc và nói với nó " Tao khổ quá mày oiiii......... " Mà đó cũng chỉ là ước mơ thôi.... mà những ước mơ có bao giờ thành thật đâu. Mình cứ ngỡ rồi mình sẽ tìm được một người bạn đúng nghĩa tri kỷ chứ , và mình cũng hy vọng thế , mình tin vào cái cảm giác của mình.Cái cảm giác mình đã yên tâm và tin cậy khi kể cho người đó nghe về mình và quá khứ của mình , tuổi thơ của mình.... Và mình lại để cái cảm giác nó lấn át lý trí của mình, bởi vì sao , vì thực sự cái người cho mình cảm giác tin cậy đó lại là người mình mới quen biết có vài tuần , mà quen tren Net nua..... toàn là ảo thôi , rồi có lẽ chẳng bao giờ mình chịu tỉnh ra cho đến khi chính miệng người ta nói mình đang làm phiền người ta. Uhm , mình làm phiền người ta mà mình có biết đâu , muốn lâu lâu người ta gọi mình hoặc nhắc nhở mình vài câu là mình yên tâm , thực ra cũng đâu có gì nhưng những lúc như vậy mình có cảm giác tự tin trong cuộc sống , mình thấy cuộc đời đẹp hơn và mình ở đâu đó có chút niềm tin. Nhưng....... người ta chắc chắn không phải là người để có thể làm bạn của mình. Bạn bè hai tiếng đó chừng đơn giản vậy mà không dễ gì có được.....
Cuộc sống là vậy đấy , nhiều chuyện có thể giản đơn và quá dễ dàng với nhiều người nhưng đối với người khác nó lại là điều không thể.
|