Ngày trước TN cũng có những suy nghĩ như thế..Cuộc đời này có gì tin được..Mỗi khi có chuyện buồn thì chẳng có ai quan tâm. Lúc nào TN cũng luôn cười với mọi người dù đêm đêm âm thầm than khóc cho số phận bất hạnh của mình và gia đình ..Và rồi cũng tập tành lên Net chơi..và cũng rất tin yêu 1 người. Rồi người ấy ra đi không 1 lời...Con tim TN dường như chết theo.TN tự nhốt mình trong vỏ ốc , khép chặt lòng mình .Vậy muh cũng phải cười, phá hết người này đến người kia..vì TN sợ ai đó nhìn thấy con người thật của mình...thậm chí TN cũng cãm thấy hình như..mình như bị điên nữa :D. Phải mất 1 thời gian khá lâu...TN mới lấy lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Nhìn lại thì...mọi người đã gọi TN là Woai. rồi....Chỉ là 1 cách gọi đùa cho dzui thôi...Nhưng cũng đủ thấy....đời người thì rất dài nhưng....4 năm đối với tuổi thanh xuân của 1 người con gái...thì nó quá tàn nhẫn ...
Dường như cuộc sống rất công bằng. NGười lấy đi của ta thứ này...Người sẽ ban tặng cho ta thứ khác Honda ạ. Nhưng ít khi mình nhận ra điều này. Và tự bản thân mình dằn vặt lấy mình. Làm cho mình không sao thoát khỏi những cãm giác bi quan. Hãy trãi rộng tấm lòng của mình hơn. Cãm nhận cuộc sống 1 cách tích cực và nhìn nhận nó theo 1 khía cạnh hài hước. Hãy vui lên nhé Honda..mọi điều tốt đẹp vẫn còn đang phía trước. Hãy tin là như thế nhé :)
To KiWi : TN cũng sợ bị già nua..nên hix..hix... TN bị gọi là Woai. già rùi muh` nhí nhảnh thí sợ luôn á...:p
|