Bây Giờ Ở Paris
Bây giờ ở Paris
Em đang nghĩ ngợi gì
Chắc là vui lắm nhỉ
Lệ không còn trên mi ?
Bây giờ ở Paris
Em ơi em nhớ đi
Thăm trống đồng Ngọc Lũ
Bảo tàng viện chiều ni
Bây giờ ở Paris
Tuổi em đang xuân thì
Má đào ưng ửng đỏ
Em nhớ những điều chi ?
Bây giờ ở Paris
Sông Seine chảy ầm ì
Hồn thơ dâng mạch sống
Lời thơ nào em ghi ?
Bây giờ ở Paris
Cảnh trời tây mê ly
Đây kinh thành ánh sáng
Gợi cho em chút gì ?
Bây giờ ở Paris
Đường tấp nập người đi
Dạo vườn Lục Xâm Bảo
Đẹp như là thơ ghi !
Bây giờ ở Paris
Em ơi nghĩ ngợi gì
Chia tay rồi hội ngộ
Gặp gỡ rồi chia ly ?
Nguyên Đỗ
Đêm Khuya Nhớ Nhà
Trăng đã khuya tàn sông nước vơi
Đâu đây còn vọng tiếng ru hời
Điệu buồn ai oán như than khóc
Tiếng của quê hương giữa cuộc đời
Đất Việt hiện về trong giấc mơ
Mẹ cha đứng đợi ở ven bờ
Cửu Long sóng lặng dừa xanh thắm
Ngày ấy giã từ khi bé thơ
Anh chị có hoài trông ngóng mong
Có nghe tiếng sóng dậy trong lòng
Tưởng em rồi sẽ mau trở lại
Năm tháng miệt mài vẫn ngóng trông
Trăng sáng trăng tròn trăng khuất đâu
Rưng rưng nhung nhớ mắt hoen sầu
Lá rơi xuống cội hay theo gió
Lỗi hẹn bao lần tim nhói đau
Mái tóc đen nào nay trắng phai
Cách xa biền biệt tháng năm dài
Phải chăng mỗi sợi là nỗi nhớ
Lòng Mẹ tình Cha đâu có phai
Con gởi tấm lòng theo gió khơi
Cùng mây lơ lửng ở ven trời
Bay về quê Mẹ mang thương nhớ
Cùng tiếng ru hời Bố Mẹ ơi!
Nguyên Đỗ
Em Vienna
Dạo bước lang thang phố Vienna
Em nghe vang vọng sóng Dương Hà (1)
Như lời tiễn biệt người nhạc sĩ
Chợt nhớ vài giây đến tình ta ?
Này em khi dạo phố Vienna
Mái tóc thề xưa rất mượt mà
Buông thả tung bay theo luồng gió
Hương nồng gió nhẹ xao xuyến ta
Này em đèn điện phố Vienna
Đẹp tựa ngàn sao giải Ngân Hà
Em đẹp tươi xinh như Hằng nữ
Trong áo dài xinh rất lụa là
Này em nghe nhạc phố Vienna
Tiếng nhạc dương cầm rất thiết tha
Theo sóng hồn ta tim nhô nhấp
Như giòng Danube, rất mặn mà
Nguyên Đỗ
(1) Dương Hà = Sông Xanh = Blue River = Blue Danube = Danube
Nhạc sĩ Johann Strauss đã viết bài nhạc tuyệt vời làm bất hủ giòng Sông Xanh thơ mộng khi từ giã người yêu\.
|