Một Lần... Du Mộng
Một lần ... Anh rất sợ
Nhiều lần nên lo xa
Những vui buồn gặp gỡ
Vội vàng tan vỡ ra
Khung trời còn xanh mộng
Diụ dàng thơ thới thơ
Dấn thân vào cuộc sống
Đêm về mơ cứ mơ
Trăng vàng lung linh sáng
Mơ màng sao thiết tha
Anh với em phiêu lãng
Đi mãi trong Ngân Hà
Nguyên Đỗ
Đêm Say
Say, say rằng thật đã say
Đêm trăng lạc lối đêm nay thắm nồng
Màn sao thấp thoáng ngựa hồng
Ngựa phi nước đại vượt đồng cỏ non
Tóc dài buông thả lưng thon
Gió bay từng chặp từng cơn kéo về
Đường tình chập chững đê mê
Nàng sao Chức Nữ hẹn thề Ngưu Lang
Nguyên Đỗ
Mộng Du Giữa Ngày
Trời đang hanh hanh nắng
Áo thun trắng hở hang
Ơ hay cái cô nàng
Dịu dàng và mời mọc
Hồn ta như cơn lốc
Xoáy qua vụt bay cao
Gió mây thổi dạt dào
Giữa trưa nồng du mộng
Thuyền mơ thả theo sóng
Trời nóng hay nồng say
Ta chẳng có cánh bay
Mà bay theo làn tóc
Em đưa bàn tay ngọc
Vuốt nhẹ thả lầu hoa
Ôi phút giây ngọc ngà
Mặn mà sao tả được
Nguyên Đỗ
|