Hoa Ái Ân
Vườn tình ca dao cô gái lịch
Tuổi xuân mơn mởn nét ngây thơ
Mải miết kiếm trong vườn cổ tích
Đã tự lâu rồi với ước mơ.
Tưng bừng hoa nở tưởng ngày xuân
Lòng cô phơi phới biết bao tình
Vội vàng cô kiếm trong cổ tích
Riêng chỉ một loài hoa ái ân.
***
Nắng xế chiều hôm đã ghé về
Lững thững cô trong bước nặng nề
Hoa ái ân đâu tìm chửa thấy
Bóng chiều ngả rập bóng lê thê.
Chửa gặp nhau đâu đã một lần
Tôi về trong những bước phân vân
Tôi về mộng thấy...Cô tin nhỉ?
Mộng thấy nhiều lần Hoa Ái Ân.
Hôm sau tôi lại ghé vườn này
May bà tiên ngủ muộn hôm nay
Chầm chậm mở vườn cổ tích nọ
Cho cô lại kiếm suốt cả ngày.
Cô kiếm trong đó suốt cả ngày
Áo trắng gót hồng bước tỏa bay
Những làn hương nhẹ tôi ngây ngất
Đưa vào xứ lạ mà không hay.
Đưa vào xứ lạ chỉ riêng tôi??
Cô gái thơ ơi...Cô gái ơi...
Vọng vang những lời tôi da diết
Thẩn thờ tưởng đếm thời gian trôi.
Từng nấc thời gian quá nặng nề.
...Giật mình tiếng động dưới sơn khê
Tò mò tôi đến tôi coi thử
Ngậm cứng lời thơ...Có phải mơ?
Bốn mắt trao nhau những cảm tình
Lẩn trong hơi gió ý băn khoăn
Lòng ngực nóng ran tim thấp thỏm
Có mấy xa đâu năm tháng tìm.
Rồi với chung cô một chặng đường
Ngỏ ý cùng cô những cảm thương
Muốn giúp cô tìm hương ý vị
Của loài hoa quý riết yêu đương.