Trở Lại Một Chiều Cuối Đông
Ta trở lại một cuối Đông nào lạ
Tuyết lơ phơ hay tóc đã đổi màu
Cơn buồn cũ nằm nguyên chưa mục rã
Lối đi về, nghe cỏ nén thương đau
Liều thuốc thời gian không thần kỳ như ta tưởng
Nên trong tim còn rét buốt vết muộn phiền
Gió Đông kia đã mấy lần chuyển hướng
Mà nhánh khô lặt lìa theo dãy phố chiều nghiêng
Chỉ có niềm vui rã rời theo mây lãng đãng
Dường như rất gần vẫn huốt cái với tay
Như còn đâu đây trăm điều cần quên lãng
Cũng theo em hiện lên từ kiếp đọa đày
Đã vứt bỏ gói hành trang nặng trĩu
Sao trên lưng còn mỏi mệt gánh hoang đường
Em đâu thể là tuyết sa cho hồn ta bám víu
Để trời chiều bỗng trắng áo tang thương
Lã Thế Phong
04/07
thay đổi nội dung bởi: LaThePhong, 04-07-2007 lúc 03:26 PM.
|