Đi Đâu Vội Thế Em?
Này cô bé đi đâu sao vội thế?
Đường Sài Gòn chật chội lắm người qua
Nếu về nhà cần chi mà sợ trễ
Chậm bước cùng anh, mình ngắm phố chiều tà
Em cứ bảo mau về cùng ông xã
Nhẫn trên tay em đeo trật ngón rồi!
Có phải chăng em ngại mình xa lạ
Đi một đoạn đường rồi cũng quen thôi
Nói nhỏ em nghe, anh là người nhút nhát
Gặp em thơ ngây nên bấm bụng làm liều
Sao vội lắc đầu để tình anh ngơ ngác
Rơi theo chiếc lá bàng giữa gió liêu xiêu
Phố tan giờ xe ngược xuôi như kiến
Em dịu dàng áo lụa chắc khó qua
Thong thả cho anh nụ cười kiều diễm
Để lối anh về khói bụi bớt xót xa
Lã Thế Phong
03/07
|