Trích:
Nguyên văn bởi NuHoangLoLem
VÔ ĐỀ
Oh hay ! Đời vắn đêm sâu
Tình trăm năm hóa bể dâu một ngày...
Dãy mưa hồng giọt nắng phai
Ai về cõi mộng để ai đợi chờ !
Sông xưa một giọt không bờ
Tình nay nữa mãnh bơ vơ đứng sầu,
Hẹn thề vươn vãi nơi đâu
Phải chăng gót ngọc cơ cầu giẫm tan?
Người đi cuối dốc đường hoang
Bóng còn vướn lại thênh thang cuối trời...
Chiều đừng rơi vội , chiều ơi !!!
Để ta thã giọt đêm rơi với chiều.
Nữ Hoàng Lọ Lem
|
"...Tình trăm năm hóa bể dâu một ngày..." chu cha nghe seo mà não nề vậy :mad: