Trích:
Originally posted by WereWolf@Apr 28 2004, 03:50 AM
Cà fê đắng... bỏ thêm dường vẫn đắng
Không có em... thêm gì nữa vẫn không
Cà fê đắng như hồn anh trống vắng
Em xa rồi để anh mãi ngóng trông
Thả hồn rơi theo giọt buồn vào mộng
Tí tách rơi những khoảng trống vô tình
Vắng em rồi chẳng còn nữa bình minh
Đêm đặc quánh.. đen... và nỗi nhớ
Cà fê đắng... quay cuồng... tràn đêm vỡ
Một kẻ thẫn thờ ....loạng choạng hồn đau
Vào ảo mộng...say...ru trái tim nhàu
Đêm trắng giọt rơi ... 1 màu đen sánh... :(
:huh:
|
Em ngồi nhìn ly cafe đen wánh
Mà nghe hồn giá lạnh -những xót xa
Cafe là món mà anh ưa thích
Em bao giờ vân vít tách cafe.....
Em sợ đắng đắng đền tê đầu lưỡi
Nhưng lại thích được ngửi vị hương thơm
Nên mỗi ngày vào buổi đầu hôm
Tách cafe vẫn để yên -vị trí.....
Xa nhau rồi đâu đây còn dư vị
Cuộc tình buồn vì tri kỉ đã xa
Buộc làm sao gió bay muôn ngã
Tiếc một thời kĩ niệm -hai ta........
__________________
Tình thơ dệt duới bóng trăng
Bao nhiêu ý mộng còn hằng trong tim
Ánh trăng tàn mộng tan êm
Còn dòng kí ức vẫn tìm--lời thơ .......!!!!
|