Em Nhẹ Nhàng Đi Qua Đời Anh
Em nhẹ nhàng đi qua đời anh
Như tiếng thở của chuỗi ngày rất khẽ
Nhẹ như thế nên mỏng manh lặng lẽ
Anh một mình ôm ấp những cô đơn
Nhớ em nhiều và tim khóc nhiều hơn
Nhưng em đã vô tình lặng lẽ
Bỏ riêng anh với khoảng trời quạnh quẻ
Để đi theo tiếng gọi trái tim mình
Đến khi nào anh thấy ánh bình minh
Chợt nhuộm màu và tình em vẫy gọi
Hay tình em mãi chỉ là giã dối
Càng đợi chờ càng giết chết đời anh
Em đã vô tình đi ngang đời anh
Em để lại trong anh niềm thổn thức
Trái tim vỡ và linh hồn ray rức
Từ dạo nào mình đánh mất đời nhau ?
Lặng Lẽ Hỏi Vì Sao
4/15/2007
|