Hương Dạ Lý
Ta gặp em giữa vườn khuya Dạ Lý
Hương còn bay mà đã muộn đêm Xuân
Mé bờ tim lạnh ngắt một mộ phần
Sầu len kín trên môi cười gượng gạo
Nỗi đăm chiêu dài theo bưóc em kiêu ngạo
Rất vô tình khua nhịp điệu bâng quơ
Ta cố tìm chút cảm giác nguyên sơ
Mà chẳng thể kéo thời gian quay ngược
Em dốc vào đời ta một liều linh dược
Bỗng thấy mình lạ lẫm cuối con mê
Nỗi niềm riêng chợt thoáng cũng theo về
Trên nhánh gãy, dáng xưa còn lấp lửng
Em có dạy ta câu nói yêu chập chững
Vẫn ngọt ngào như thuở biết đắm say
Ta sẽ vì em xua đuổi nỗi đau này
Cho Dạ Lý đêm tàn hương vẫn ngát
Lã Thế Phong
12/06
|