...!
Sống gần nửa cuộc đời mới biết được thế nào là tình thương, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, sự mất mát đau thương... phải chăng là muộn đối với một con người ? Một tâm hồn dù vô tư đến mấy, rồi một ngày cũng sẽ tự hỏi mình: ta sinh ra và tồn tại trên thế giới này để làm gì ? dù là người nghèo khó hay giàu sang, sớm muộn gì cũng cùng chung một kết cục, là cái Chết. Như vậy chết là bắt đầu một cuộc sống mới hay là kết thúc vĩnh viễn một cuôc đời, điều này không mấy ai hiểu được . Dù gì đi nữa, người ta sống đều mong mỏi lúc nào cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh, thế nhưng cuộc sống lại trớ trêu, từng giây từng phút cứ tước đoạt ở ta từng chút từng chút cái hạnh phúc nhỏ nhoi mong manh ấy...
Sau một ngày,
Những niềm vui chợt hóa thành quá khứ
Và lấp đầy các chỗ trống tang thương
Họ cướp đi tình yếu mến bình thường
Bỏ lại chi một nỗi đau vĩnh viễn.
Nó ra đi làm sao mà đưa tiễn?
Nó về đâu theo cát bụi về đâu?
Chiều hôm qua trời đất cũng rầu rầu
Ngàn tinh tú thêm một vì tinh tú.
Sống trên đời còn lại gì vui thú?
Ngước lên trời tìm mãi một vì sao
Ôi ta biết Nó sẽ ở rất cao
Không tìm được, chẳng bao giờ tìm được !
Ta muốn khóc cho ngập dòng sông nước
Lụt thiên đàng, địa ngục phải hồi sinh...
...!...!...!
...!...!...!
__________________
thằng mất nết
|