Nàng Xuân Cũng Khóc
Không chỉ mình tôi đang thầm nhớ đến em
Nàng Xuân vừa về bỗng dưng cũng khóc
Hạt rơi chưa đầy để xanh nhánh cây còi cọc
Nhưng đã ướt một mùa dĩ vãng ở trong tôi
Khuất nơi nào giữa giòng mực tím phai phôi
Còn những ước mơ chưa bao giờ nao núng
Còn những lời yêu mà em chưa xé vụn
Xếp đủ cánh dù che chắn hết đời nhau
Mây ở đâu về thân xác đã hư hao
Vỡ thành khói sương phủ chân trời tối sẫm
Từ phía bên em tôi chờ tia nắng ấm
Hong lại cuộc tình lỡ đánh mất hôm xưa
Tôi thấy mắt em buồn hắt hiu trong giọt mưa
Rơi xuống hồn tôi ở tận cùng giá buốt
Quay quắt giữa hư không một lời ve vuốt
Đã lặng câm rồi từ độ ấy chia tay
Lã Thế Phong
05/07
|