Một ngày con đò xưa biến mất
Một dòng nước trôi dạt vào miền thương nhớ
Ngày em đi là lá cũng xa cành
Con đò kia giờ đây chỉ còn trong kí ức
Xưa bến trăng, mờ tỏ, thấm chân tình
Biến vào chân không, vầng mây quầng bóng xế
Mất thật nhiều, để nhận đầy yêu thương...
|