Một tia nắng chợt khẽ chiếu ngang tầm mắt khiến đôi mi cong cụp lại, nước mắt từng giọt nối đuôi nhau rớt chầm chậm trong nỗi buồn da diết. Tôi vẫn biết rằng tình yêu cho đi là để được nhận lại. Cho nhiều bao nhiêu thì sẽ được bấy nhiêu. Nhưng sự thật không phải thế. Vì sao nhỉ ? Người ấy có biết rằng tôi đã gởi trọn trái tim nồng cháy này cho người ấy không. Tôi yêu em tình yêu chân thành. Tôi yêu em hơn cả bản thân mình để rồi phải nhận một kết cục thế này sao. Một tấm chân tình thật sự xuất phát từ 4 ngăn tim này. Một ngăn tôi chứa đựng niềm vui của em, một ngăn trống để lúc nào cũng sẵn sàng cho em vứt những nỗi buồn vào đấy, một ngăn để dành trọn những yêu thương, hy vọng xây đắp tổ ấm uyên ương cùng em và ngăn cuối cùng tôi đã đặt tất cả niềm tin vào đấy để đón nhận một tình yêu vĩnh hằng, tình yêu của lòng chung thủy. Những dòng ký ức xưa, những buổi chiều lá vàng rơi chỉ còn lại hai hình bóng xào xạc chung bước con đường đến trường; những buổi chiều mưa hai đứa cùng đạp xe lên con dốc trơn và dài, nước mưa đã thắm chặt tình yêu hai đứa; những buổi sáng bình minh se lạnh cái lạnh mùa đông nhưng vẫn ấm áp tình thương yêu của hai đứa bên dòng sông Hàn thơ mộng...Em có nhớ chăng ? Em có thấu chăng ? Nhưng dù sao đi nữa, tôi yêu em bằng tấm chân tình đầy đặn, tôi coi em như là một phần máu thịt của mình. Chính vì vậy, dù giờ này em có ở phương trời nào, em có nhớ không những tình cảm ấy, những phút giây ấy, những kỷ niệm ấy... thì nơi đây, tôi vẫn thầm cầu chúc em sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi có được tình yêu trong sáng, vĩnh hằng. Tôi sẽ mãi tôn trọng những gì em đã lựa chọn...
|