Không có anh mùa thôi dậy sóng
Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu
Những đam mê như ngọn lửa cháy
Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...
Không có anh dòng sông nhấp nháy
Nước lững lờ soi bóng em đây
Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.
Đất và trời còn nhìn nhau mãi
Em nhìn gì có thể nhớ anh?
Chỉ một chút lá vàng rơi rụng
Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.
Không có anh, ngày dài vô tận
Đêm lại về mang ký ức ngày xưa
Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng
Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.
(người nhớ...)
Ôi tình em dạt dào con sóng nhỏ
Cuốn tình anh trôi chảy giữa đôi dòng
Lửa cháy mãi, đam mê không ngùn tắt
Mãi một màu rực sáng tình yêu
Sẽ luôn có anh trong tim em mãi mãi
Hình bóng này sẽ khắc trọn nơi đây ?
Chưa nhìn nhau nhưng sao hoài nhớ mãi
Nhịp đập tim vẫn cứ xốn xang
Đất và trời thiên thu nhìn nhau mãi
Đó là lẽ đời, chân lý phải không em ?
Nhưng trời đất có dung hòa là một
Thì mọi vật mới có thể sinh tồn
Không có em ví như không có đất
Không có anh ví như chẳng có trời
Đất và trời thiên thu là một
Chẳng thể nào thiếu một trong hai
Ngày dài vô tận, những chuỗi ngày hạnh phúc
Kí ức xưa ta gom hết sẽ điền lòng
Tâm hồn em giờ này rơi rụng
Rơi vào ngăn nhịp đập tim anh
TCL
|