Không còn nắng trải vàng trên lối nhỏ
Góc phố buồn ngơ ngác giữa thinh không
Bờ môi em phai nhạt dấu son hồng
Tình nguội tắt dưới mùa đông hoen ố
Trong tâm tư ngổn ngang dòng trăn trở
Mộng hao gầy nứt vỡ hóa chiêm bao
Em còn nghe cơn gió ấy thì thào
Điều gì đó về niềm tin vô thức
Tim nghẹn nấc thều thào trong lông ngực
Rất mơ hồ lời ước nguyện mong manh
Anh nghe không tiếng gọi thuở mộng lành
Đang vang vọng níu em vào hư ảo
Em vọng tưởng một mùa xuân kiêu ngạo
Cứ lững lờ như chiếc bóng mông lung
Em quờ tay vào giữa cõi vô cùng
Thấy hơi ấm của mùa đông giá buốt
|