Thôi em nhé cuộc tình nào đã chết
Thì đôi ta cũng hết những đợi chờ
Em về đi mà xây lại ước mơ
Tuổi đời em giờ đây còn chưa muộn
Còn riêng anh dòng máu đen đã nhuộm
Thế gian này cuồn cuộn dưới chân anh
Có đáng gì đâu kiếp phận mong manh
Cũng chỉ như áng mây kia phiêu bạt
Anh sẽ bay khắp khung trời phương Bắc
Rắc vần thơ xuống nhân thế vô tình
Để trăm năm nuôi giấc mộng điêu linh
Đời vẫn trổ những mầm tình oan nghiệt
|