Ta mời em
ly cafe đắng
đắng như ngàn trống vắng trong ta
uống đi cho cạn xót xa
cho dòng lệ nóng vỡ oà đêm mưa
ta dìu em,
bến bờ xưa
châu sa kết hạt đong đưa giọt buồn
tình ơi xa xót ngàn muôn
kết dư trầm tích hoá nguồn thương đau
một lần lỡ có trong nhau
một lần gặp, để tình sầu lên ngôi
cafe đắng,đắng giọt đời
đắng như tiếng gió hát lời tình xa
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|