Trích:
Originally posted by nhoc4uni@Apr 27 2004, 10:26 AM
Sáng thức dậy mặt trời còn say ngủ
Ánh đèn vàng phá vỡ một khoảng đêm
Tách cà phê nhỏ từng giọt êm đềm
Thơm nồng ấm ngập tràn gian bếp nhỏ
Một chút sữa cho màu đen tan vỡ
Một chút đường cho dịu bớt đắng cay
Khuấy nhẹ tay gợn sóng sánh đong đầy
Làn hơi nóng khe khẽ bay thầm lặng
Châm điếu thuốc thả tâm tư trĩu nặng
Ngồi thật yên cơn tàn phá hoành hành
Môi nhấp chút vị cà phê ngọt đắng
Hồn lâng lâng vòng khói tỏa nhẹ giăng
Đồng hồ điểm sáu tiếng dài thong thả
Đời không như chiều mực thước thời gian
Vội dụi nhanh điếu thuốc dở chưa tàn
Hối hả bước , thêm một ngày vô nghĩa
|
Mỗi ngày wa vẫn là vô nghĩa
Mình giữa đời tiếng mai mỉa làm chi
Khói thuốc bay ,,đều vô vị
Hối hả rồi cũng wa đi tất cả
Tách cafe dẫu đậm đà
Có nhớ mấy cũng chỉ là kỉ niệm
Ánh trăng nào rẽ màn đêm
Ta xa rồi cố tìm nhau chi nữa.....
Ngoài trời lấm tấm giọt mưa
Hồn ngã wỵ khi gió lùa thêm lạnh
Tách cafe ấm lòng cô quạnh
Đời ko đẹp như tranh -em ơi.........!
__________________
Tình thơ dệt duới bóng trăng
Bao nhiêu ý mộng còn hằng trong tim
Ánh trăng tàn mộng tan êm
Còn dòng kí ức vẫn tìm--lời thơ .......!!!!
|