Phượng gáy trời nam (hồi cuối)
Cổ Long
Cuộc thế đi vào cõi tình say
Trong nhà chỉ nghe tiếng mũi kim thêu hoa rít lên như xé bầu không khí. Trái lại cây đại thiết trùy chẳng có phong thanh chi hết.
Quần hào đều là những cao thủ xông pha bách chiến mà cũng không thể tưởng tượng được vụ này ra làm sao.
Tiếng mũi kim thêu veo véo mỗi lúc một vang không ngớt chợt ở mé đông, chợt qua bên tây, biến hoá mau lẹ tuyệt luân.
Hoa Nhất Phàm không nhịn được thở dài nói :
-Không trách người ta bảo Lục Tiểu Phụng là con phượng hoàng trong loài người, là bực kỳ tài hiếm có trong võ lâm. Phượng gáy phương nào, nơi đó bình yên vui nhộn.
Thường Mạn Thiên sịu mặt xuống đáp :
-Nhưng Kim Cửu Linh lại càng đáng sợ.
Hoa Nhất Phàm "ủa" lên một tiếng.
Thường Mạn Thiên giải thích :
-Lục Tiểu Phụng ra tay mau lẹ, chiêu thức biến hóa thần tốc, nhưng Kim Cửu Linh phóng đại thiết trùy chẳng một chút phong thanh càng khiến cho người ta phải hồi hộp.
Lão biết Kim Cửu Linh sử dụng đại thiết trùy vì vừa rồi lão đã hỏi Âu Dương Tình.
Thường Mạn Thiên rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên từng trải hơn chủ nhân Hoa Ngọc Hiên. Cách phân tích của hắn tinh vi hơn Hoa Nhất Phàm là lẽ tự nhiên.
Hoa Nhất Phàm trầm lặng một lúc rồi thủng thẳng cất tiếng khen :
-Tại hạ từng nghe Thường tổng tiêu đầu đánh quen trăm trận ít người bì kịp nhận xét qua? không lầm.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên những tiếng u ú rít lên như gió thét mưa gào, lại tựa hồ thần long ra khỏi đám mây mù gầm lên vang dội.
Thường Mạn Thiên động dung nói :
-Kim Cửu Linh đã biến đổi chiêu thức rồi.
Đúng là Kim Cửu Linh phát chiêu cương mãnh phi thường. Trong nhà đột nhiên bị trùy phong bao phủ cơ hồ không còn chỗ để người khác dung thân.
Giang Trọng Uy kinh hãi hỏi :
-Phải chăng vừa rồi hắn chỉ ra những chiêu thức để thử sức Lục Tiểu Phụng, bây giờ mới đánh thực sự ?
Lại nghe Thường Mạn Thiên lên tiếng :
-Nhưng Lục Tiểu Phụng cũng trổ chân công phu rồi.
Giang Trọng Uy hỏi :
-Sao ông bạn biết ?
Thường Mạn Thiên đáp :
-Kim Cửu Linh đã sử dụng đại thiết trùy tấn công bằng những chiêu thức cực kỳ uy mãnh. Nếu là người khác tức bị bức bách lùi ra ngoài rồi. Đằng này Lục Tiểu Phụng vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Hiển nhiên y đang ung dung đối phó và chờ thời cơ phản kích.
Âu Dương Tình liếc mắt nhìn Thường Mạn Thiên, thị lộ vẻ rất khâm phục vì con người đui mù này quan sát chuẩn xác hơn cả kẻ có mắt.
Lục Tiểu Phụng qua? nhiên vẫn ung dung nghinh địch. Người chàng tựa hồ hữu hình biến thành vô hình. Thân pháp chàng có thể tùy ý xoay chuyển chẳng khác gì cơn gió thoảng.
Bất luận Kim Cửu Linh dùng đại thiết trùy cố sức dồn chàng vào thế thụ động mà chàng vẫn lướt qua một cách nhẹ nhàng hời hợt.
Hết
|