Hà Nội
Tự bao giờ em chợt thương Hà Nội
Những phố phường như quen thuộc trong tay
Hồ Trúc Bạch chiều gợn sóng chân mây
Cầu Thê Húc nhìn mê say - cổ tích
Em ước mơ và ngắm nhìn thoả thích
Trong thơ anh ngàn di tích loa thành
Hoa phượng hồng nở đỏ lối phố quanh
Góc công viên chiều đảo nhanh Đông Thái
Không tả hết vì thơ em nhẹ qúa
Cái sâu xa không lột tả trọn vần
Chỉ biết trầm trồ tấm tắc theo chân
Lẽo đẽo mơ một ngày gần Phố cổ
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|