Em...
Anh muốn Em mãi là đại dương
Mãi kiêu sa với màu xanh êm ả
Nhưng anh sợ lòng biển sâu thẳm quá
Anh làm sao đến được tận cỏi lòng
Anh muốn Em mãi là dòng sông
Nhẹ nhàng ôm bờ phù sa bồi đắp
Nhưng lại sợ con sông dài tít tắp
Nước mãi trôi làm sao dễ quay về
Anh muốn Em mãi giữ nguyện thề
Cho anh tin tình Em bên anh mãi
Nhưng anh sợ dòng đời ngang trái
Lỡ vô tình giết chết những ái ân
Anh muốn Em la vừng trăng nhỏ bâng khuâng
Của đêm hẹn hò cho bao tình nhân tha thiết
Nhưng lại sợ bình minh làm trăng khuyết
Tình của mình cũng mờ nhạt vu vơ
Thôi xin Em hãy làm những vần thơ
Nằm thật khẽ cho hồn anh tô vẽ
Dẫu thế nào tình yêu ta mãi trẻ
Vẫn nòng nàn .. đầy hy vọng cho nhau ..
Lặng Lẽ Gọi Tên Em
|