View Single Post
  #1  
Old 06-14-2007, 10:12 AM
DarkMoon's Avatar
DarkMoon DarkMoon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2007
Bài gởi: 114
Default Lại có tí tâm trạng !!! Mát trời quá chăng???

Sáng nay là 1 buổi sáng bình thường !! Tao ngủ dậy,nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy trống trải 1 cách lạ thường ! Vẫn biết là như mọi khi !!! Tao mở mắt tỉnh dậy vẫn là 4 bức tường im ắng và chả có gì đặc biệt , nhà chả có ai , ông bà già đi hết chỉ có mình tao và em gái ở nhà , anh em ruột đấy , thương nhau lắm , nhưng ít khi nào tâm sự được với nhau. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng trong 1 căn nhà chung , nhiều khi muốn gõ cửa vào phòng nó ngồi chơi ,nhưng lại thôi , nó cũng con gái lớn rồi , có những thứ riêng tư trong căn phòng ấy , nên tao lại ko gõ cửa được...Giá như vẫn sống như lúc còn bé , trong 1 căn nhà nhỏ , lúc nào cũng gặp nhau thì vui biết mấy... Lúc em gái tao khoảng 5-6 tuổi gì đó , ông bà già đã cho 2 anh em mỗi đứa 1 phòng rồi , riết rồi bây giờ nó 19 tuổi , bà già ngồi gần nó là nó đi chỗ khác... Chán !!!Tao sợ cái cảm giác này lắm , quen thật đấy , nhưng tao ko thể nghĩ ngày nào cũng thế được nữa...Tao đang suy nghĩ làm sao , nhưng nó chưa ra làm sao cả !!!Ngủ dậy ko có ai , xuống bếp ngồi ăn sáng với 1 bà già 43 tuổi , chỉ biết ăn , nói chuyện cũng chả biết nói gì , mà như vậy còn hơn cách đây vài tháng , vài tháng trước bà già thuê người giúp việc theo ca , chỉ đến dọn dẹp nhà cửa , giặt đồ mà ko có nấu ăn , 2 anh em toàn ra tiệm ăn , bây giờ thì kiếm được 1 người ở luôn trong nhà , lo ăn uống nên cũng đỡ hơn chút....Tao tự trói buộc mình trong căn phòng , có khi cả mấy ngày trời tao ko gặp ông gia.Sáng đi từ sớm,tối thì về muộn , hoạc là tao đi chơi về muộn....Tao ko hiểu gia đình tao là cái gì nữa,là 1 nơi để ngủ thôi à?Tao chán !!! Tất cả với tao bây giờ vô vị.Ngày trước , khi phải đối mặt với sự trống trải này thì có 1 người luôn ở bên tao , lớn hơn tao 2 tuổi,người đó đợi tao từng bữa cơm,biết tao thèm ăn cơm nhà lắm , mặc dù đi làm ở casino ,thời gian ban ngày là để ngủ mà vẫn tranh thủ nấu cơm cho tao ăn....Phải chăng vì như vậy mà tao yếu đuối , khi chia tay tao đau lắm , tao đập đầu vào comp , ông bà già khóc lóc đưa đi cấp cứu...Tại sao tao ngốc nghếch để mất người tao yêu thật lòng...Đến giờ người ấy vẫn là người cuối cùng bên cạnh tao , vì người ấy là lần đầu tiên tao biết tao yêu...Ngày trước , tao quen con gái như thay áo,ko có gì ràng buộc được con chim ko có chân này , tao cứ tưởng tao đang bay rất vui vẻ , nhưng khi đáp xuống lần đầu tiên thì tao lại muốn bay nữa , tao sợ thật rồi....Rất nhiều người yêu thương tao , ok , tao cũng "ừ" , vì tao đang muốn trả thù , mà rõ ràng hơn là tao muốn trốn tránh sự cô đơn này , ko muốn suy nghĩ nữa....Nhưng tao biết là tao vẫn đang bay....Tao quá khờ dại khi lấy tình yêu ra làm trò đùa , để đến khi mất đi tao mới biết tao đã yêu mà ko biết.....Con người tao chẳng có gì tốt cả , 1 phần vì tao sống rất buông thả , nhiều lúc tao chỉ muốn bình thường nhưng ko thể , và những gì tao nhận được bây giờ là con số 0...Gia đình có như ko , bạn bè thì chả có mấy đứa hiểu để mà chia sẻ được...mà nói chung là tao cũng chả muốn nói với ai. Cái điệp khúc này theo tao cũng được 1 thời gian rồi....Tao chán lắm , nhiều lúc nói tào lao trong vina để vui mà vẫn không được.Đi học dai hoc thì còn đỡ ,hoc them anh van voi vi tinh co 2 tieng /1 ngay,3 ngay/1tuan thi van ranh qua, bây giờ tao phải chịu cảnh này đến tháng 9 mới được đi học ... Ko lẽ cuộc sống của tao bây giờ chỉ có online thôi à?? Ảo giác quá !!!! Bạn bè thì toàn ăn với chơi , tao thì quá ngán cảnh đó rồi , chỉ mong tao thật busy , tự kiếm sống mà ko phải dựa vào gia đình nữa , nhưng giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thưc... Tao vẫn 1 mình , tự tao trói buộc tao trong căn phòng này ... Có thế thôi Thực sự là chán sống lắm rồi đấy
__________________
Luôn Luôn lắng nghe... Lâu Lâu mới hiểu....Kim Thuỷ bất dung... Xung Cha khắc Me......Thông cảm..Tính tui như thế..Cứ để tui tự nhiên..Thanks
Mày khóc chắc gì mày đã buồn...Tao cười nhưng lệ chảy trong tim

thay đổi nội dung bởi: DarkMoon, 06-14-2007 lúc 03:09 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn