Trăng Tử Vong
Trăng đã lên rồi, anh có hay
Sao cứ nằm yên mãi thế này
Thức đi anh hỡi, trăng huyền thoại
Trăng của riêng mình ? Trăng của ai ?
Em gởi trong tiếng gió lời kêu
Từ buổi tinh sương đến xế chiều
Sao anh vẩn còn chưa nhận được
Hay gió quên rồi, gió hứa điêu !
Em gởi trong tiết lạnh ngày Đông
Là chút thương yêu, chút chạnh lòng
Từ dạo anh đi không về nữa
Trăng tự treo mình, trăng tử vong !
Em gởi bao nhiêu cũng bằng thừa
Làm sao đánh thức dậy hồn xưa
Trơ trẻn phơi mình nơi hoang phế
Lạnh buốt thi hài chìm trong mưa ..
Anh đã về chưa, đã về chưa ..
May 02, 04
DTT
|