Đêm và em
Em ơi đêm sâu quá
Tôi buông câu thơ đã mấy năm rồi
Đêm hun hút. Lặng thinh. Như mặt đá.
Vẫn vô hồi.
Em thường nói đêm như bờ môi
Biết nói yêu thương khi mùa hoa sữa dậy
Nếu không tin anh thả thơ vào đấy
Đêm ngầu lên run rẩy tiếng muôn trùng
Đến bây giờ đêm vẫn cứ mông lung
Tôi ngồi ném những vần thơ rực lửa
(Ai đã bịt bờ đêm không tiếng nữa?)
Hoa sữa đã dậy nồng nàn...
Em có biết không?
Mễ Trì, 24/7/2007
|