Thơ hay quá đi không chịu nổi...Góp vui một chút xíu
Gọi
Em cứ gọi hồ xanh im lặng núi
Mây không bay lẩy bẩy cánh mưa rồi
Vàng vọt lá rung mình sợ gió trôi
Em trải tiếng không gian câm hun hút.
Hòn đá ngàn năm rêu phong nghi ngút
Riết âm thanh năn nỉ khúc bi hài
Em cứ gọi chiều đi bên khóm gai
Rơi rớt miếng cười của âm u tĩnh mịch.
Hồn thổi gió xô lòng va hồ bích
Sóng kiếp muôn loài sủi bọt tim đau
Anh mải miết tìm ngai vàng tuyệt đích
Biết chăng em công chúa hoá cô hầu.
Mễ Trì, 24/7/2007
|